Sở Vân Từ bất giác hỏi: "Lúc đó anh bị làm sao thế?"
Hạ Cần không ngờ đối phương sẽ hỏi chuyện này, hắn nhấp một ngụm rượu, nói: "Không có gì, chỉ là bị trật chân khi chơi bóng rổ, sau đó phát hiện bị rạn xương."
Sở Vân Từ hỏi: "Bây giờ đã khỏi chưa?"
Hạ Cần gật đầu, nói: "Khỏi rồi, cũng qua lâu rồi."
Đau đớn khi rạn xương hắn đã quên mất, chỉ có lúc mới gặp người nọ, thanh âm của đối phương, sự quan tâm cẩn thận của người đó đối với một người khác, vẫn giống như cây kim đâm vào trong lòng hắn.
Hắn nghĩ, tại sao phải yêu một người không đáng như vậy? Yêu người khác không tốt hơn sao?
Sở Vân Từ không hỏi nhiều nữa. Hắn nhìn Hạ Cần uống hết ly này đến ly khác, câu được câu không nói chuyện phiếm, không hề ngăn cản.
Sau khi cơm nước xong, Hạ Cần nói: "Để tôi đưa em về?"
Sở Vân Từ nhìn ly rượu trống rỗng, ý tứ rất rõ ràng, say rượu lái xe?
Hạ Cần cười khẽ một tiếng, nói: "Tôi đã nói với tài xế trước, hắn đã đợi ở dưới lầu."
Sở Vân Từ lúc này mới gật đầu.
Đến dưới lầu, tài xế đã dừng ở trước cửa chờ.
Tài xế vừa định mở cửa xe, lại thấy ông chủ nhà mình bước nhanh về phía trước, mở cửa xe ra, còn đặt tay lên khung cửa.
Trong lòng hắn cả kinh.
Sở Vân Từ nhìn Hạ Cần một cái, yên tâm thoải mái ngồi lên xe.
Oán niệm của 001 đối với nội dung cốt truyện bị sụp đổ rất sâu, nó có một loại trực giác, danh tiếng một đời của 001 trong giới hệ thống sẽ bị hủy trong tay Sở Vân Từ.
Trên đường đi, Hạ Cần nhắm hai mắt, như thể đang buồn ngủ do say rượu.
Sở Vân Từ nhìn hai gò má đỏ ửng của đối phương một cái, lập tức thu hồi ánh mắt.
Bỗng nhiên, Sở Vân Từ cảm giác đùi của mình trầm xuống, cúi đầu nhìn, Hạ Cần đã ngã xuống đùi hắn.
"Tôi ngủ một lát, đến nhà em thì gọi tôi." Hạ Cần mang theo dáng vẻ say khướt thấp giọng nói.
Sở Vân Từ nghĩ thầm, có ông chủ đứng đắn nào sẽ ngủ trên đùi nam thư ký chứ?
Tài xế xuyên qua kính chiếu hậu lặng lẽ nhìn ông chủ nhà mình, đồng thời cũng cảm thấy kinh hãi, hắn tri kỷ điều chỉnh tốc độ xe chậm lại.
* * * *
P /S: Bởi vì chính Công ở trong nguyên tác đã thành công lấn thêm 1 bước quan hệ, cộng thêm men say nói chuyện cũng ngọt hơn, vậy nên bắt đầu từ chương này, Sói quyết định thay đổi lại cách xưng hô, đúng hệt như những gì trong lòng ổng nghĩ, tôi - em nak cả nhà! Kể cũng tội anh Hạ, gặp Sở vô tâm là thành công nhún luôn rồi :))