[Xuyên Nhanh] Pháo Hôi Công Nghịch Tập Chỉ Nam

Chương 13: Lần Này Có Thể Thêm Phương Thức Liên Lạc Không

Mấy chữ "Hạ thiếu gia" Hạ Cần đã từng nghe vô số người gọi, nhưng chỉ có thốt ra từ miệng Sở Vân Từ mới khiến trái tim hắn tự dưng đập nhanh hơn một chút.

Hạ Cần dừng lại động tác không dễ phát hiện, nói: "Hạ thiếu gia cái gì, đều do bạn bè gọi giỡn, cậu gọi tôi là Hạ Cần là được rồi."

Sở Vân Từ rất biết nghe lời: "Hạ Cần."

Hạ Cần: "Ừ. Vậy tôi gọi cậu là Vân Từ nhé?"

Sở Vân Từ: "Cũng được."

Hạ Cần nắm chặt ly rượu, nói: "Vân Từ."

Sở Vân Từ: "Ừ."

Hạ Cần lấy danh thϊếp ra, đặt lên bàn, nói: "Lần này có thể thêm phương thức liên lạc không?"

Sở Vân Từ cười cười, nói: "Đương nhiên có thể, ông chủ của tôi."

Ông chủ của tôi, Hạ Cần ở trong lòng lặng lẽ thay đổi chữ cuối cùng.

Mùa hè khô nóng, nhưng ban đêm ở trên tầng cao nhất gió lại thổi mát lạnh, bầu trời điểm xuyến những ngôi sao, dưới mặt đất là ánh đèn mờ nhạt, có loại mập mờ nói không rõ.

Hạ Cần nói: "Thật ra chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu rồi, không biết cậu còn nhớ hay không."

Sở Vân Từ cầm lấy chén rượu, nhấp một ngụm, nói: "Chuyện lúc nào vậy? Tôi không nhớ rõ."

Trong lòng Hạ Cần đã sớm có dự cảm, hắn không quá thất vọng, chỉ là hơi mất mát: "Quên rồi thì thôi."

Sở Vân Từ tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn: "Vậy anh nói đi, nói không chừng tôi sẽ nhớ ra."

Một lát sau, Hạ Cần nói: "Phòng y tế của trường, hôm đó hình như cậu ta bị sốt, cậu chăm sóc cậu ta."

"Cậu ta là ai?"

"... Mặc Tang." Ở trước mặt Vân Sở Từ, ngay cả tên người nọ hắn cũng không muốn nhắc tới.

Sở Vân Từ nhớ đến ngày đó, Mặc Tang đi làm thêm ở tiệm trà sữa, trên đường về gặp trời đổ mưa to, hắn cầm ô đi đón cậu, về đến nhà Mặc Tang liền phát sốt.

Khi đó ở phòng y tế, cách một tấm rèm trắng đơn giản, hình như ở giường bên cạnh có một người đàn ông. Có điều người nọ không nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng nhìn sang bên này, hắn cũng không quá để ý.

Sau đó Mặc Tang khỏe lại liền đi ngay, còn hắn thì ngã bệnh, Mặc Tang xin lỗi, nói trong xã đoàn còn có việc, không có cách nào chiếu cố hắn. Hắn cũng không để ý, nhưng sau đó lại bị sốt đến mơ mơ màng màng, có người cho hắn uống nước.

Lúc ấy hắn đã biết người đó là Hạ Cần, thế nhưng lần sau gặp lại, hắn vẫn giả vờ như lần đầu tiên gặp hắn ta.

Sở Vân Từ làm như bừng tỉnh đại ngộ, nói: "A, là anh sao?"

Hạ Cần "Ừ" một tiếng, nghĩ thầm, là hắn, không phải Mặc Tang, cũng không phải ai khác.