[Xuyên Nhanh] Pháo Hôi Công Nghịch Tập Chỉ Nam

Chương 12

Tiểu Vương chính là nam trợ lý vừa mở cửa khi nãy, hắn đi tới nói với Sở Vân Từ: "Sở tiên sinh, máy tính của ngài đã cài đặt xong, lát nữa sẽ có người mang đến, công việc cụ thể tôi sẽ nói với ngài sau."

"Thư ký" một tháng cũng được cấp những thứ này?

Bàn giao xong công việc, Sở Vân Từ khởi động máy tính, bắt đầu làm công việc Tiểu Vương giao cho hắn.

Thế nhưng càng làm càng thấy không thích hợp, hắn dùng đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, ngẩng đầu, vừa định nói chuyện với Hạ Cần, lại phát hiện ánh mắt của Hạ Cần còn chưa kịp thu về.

Hạ Cần dường như có hơi bối rối, hắn vội vàng thu hồi tầm mắt, vành tai nổi lên chút ửng đỏ.

Sở Vân Từ ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, nói: "Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi, anh xác định những công việc này thích hợp để tôi làm?"

Bên trong có rất nhiều văn kiện, tuy nói không phải cơ mật gì của công ty, nhưng rất rõ ràng cũng tuyệt đối không phải là thứ có thể tùy tiện cho người ta xem.

Hạ Cần quay đầu, nói: "Sao vậy? Không làm được?"

Nghe lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ này, Sở Vân Từ lại nhìn về phía lỗ tai phiếm hồng của Hạ Cần, cười một tiếng, nói: "Làm rồi."

Hạ Cần nghe thấy tiếng cười kia, lỗ tai càng đỏ hơn một chút.

Làm việc khoảng hơn một giờ, Hạ Cần mở miệng nói: "Đi ăn nhé?"

Sở Vân Từ gật gật đầu: "Anh mời khách?"

Hạ Cần: "Tôi mời."

"Vậy đi thôi."

Sở Vân Từ cho rằng hắn ta sẽ tìm một nhà hàng cao cấp ở ngay dưới lầu ăn qua một chút, không ngờ Hạ Cần lại kéo hắn lên xe lái những hơn một giờ vào đúng giờ cao điểm.

Sau khi đến nơi, Hạ Cần có chút áy náy, nói: "Bình thường mất hai mươi phút đã đến rồi, đột nhiên đặt nhà hàng khác cũng không kịp, lần sau tôi sẽ đổi nhà hàng khác."

Sở Vân Từ không thèm để ý, nói: "Giờ cao điểm vào buổi tối ở thành phố A, đến chỗ nào cũng sẽ bị chặn, đều giống nhau cả thôi."

Người phục vụ dẫn bọn họ lên khu vườn treo ở trên tầng cao nhất, bên trong không có bất kì ai, chỉ có rất nhiều hoa hồng và những ngôi sao.

Sở Vân Từ nói với 001: "Tiểu O, ta cảm thấy quang cảnh này hình như hơi lãng mạn."

001 không buồn lên tiếng nói chuyện.

Sau khi ngồi xuống, nhân viên phục vụ đưa máy tính bảng cho Hạ Cần, Hạ Cần không nhận, ý bảo cô hãy đưa cho Sở Vân Từ.

Sở Vân Từ khoát tay, nói: "Không cần hỏi ý kiến của tôi, tôi dùng gì cũng được."

Hạ Cần nói với nhân viên phục vụ: "Vậy cứ lên đồ như bình thường, lấy cả rượu tôi để ở đây nữa."

Nhân viên phục vụ đi rồi, Sở Vân Từ nhìn về phía Hạ Cần, cười nói: "Hạ thiếu gia rất biết hưởng thụ."