[Xuyên Nhanh] Pháo Hôi Công Nghịch Tập Chỉ Nam

Chương 19

Nhân viên phục vụ mau chóng đi tới, nói: "Tiên sinh, có chuyện gì vậy?"

Nhưng đối phương không trả lời mà lại đứng dậy rời đi luôn.

Cho rằng người này định trốn hoá đơn, nhân viên phục vụ vội vàng đuổi theo.

"Tiên sinh! Tiên sinh! Ngài còn chưa thanh toán!"

Sở Vân Từ nhìn bóng lưng chật vật kia, thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Mặc Tang quay đầu lại, phát hiện người nọ đã sớm rời đi, cậu ta kinh ngạc nhìn về phía Sở Vân Từ, hỏi: "Anh Vân Từ, đó là người quen của anh sao?"

Sở Vân Từ cười cười, nói: "Không quen."

Mặc Tang cảm thấy hơi kỳ quái, cảm thấy biểu hiện vừa rồi của Sở Vân Từ không giống như gặp phải người không quen.

Nhưng trong lòng cậu ta đang loạn, cũng mặc kệ chuyện của người khác.

Cậu ta thoạt nhìn như có vài chuyện muốn nói với Sở Vân Từ, nhưng không biết tại sao, đến tận khi dùng bữa xong vẫn không hé miệng.

Sở Vân Từ mừng rỡ khi được thanh tịnh, hắn tất nhiên sẽ không dỗi hơi chủ động hỏi.

Sau ngày đó, Sở Vân Từ cũng rất lâu chưa gặp lại Mặc Tang, nghe 001 nói, Mặc Tang đã vào một đoàn làm phim lớn quay bộ phim tiên hiệp, bởi vì phải giữ bí mật, đoàn làm phim quản lý rất nghiêm ngặt, Mặc Tang xin trường học cho nghỉ trọn vẹn ba tháng.

Kỳ quái chính là, Mặc Tang hoàn toàn không nhắc tới chuyện này với Sở Vân Từ, 001 cũng quỷ dị không nhắc tới đề tài có liên quan tới Mặc Tang.

Lại qua vài ngày, thầy giáo gọi điện thoại bảo Sở Vân Từ qua đó một chuyến.

"Vân Từ, em rất có thiên phú ở phương diện toán học, thầy và nhà trường đã bàn bạc với nhau, hiệu trưởng nói sẽ phụ trách toàn bộ chi phí của em trong thời gian đi học, thầy thật sự nghĩ mãi không ra, tại sao em lại không đồng ý."

Sở Vân Từ lại lần nữa cố ý kéo dài: "Thầy, để em suy nghĩ một chút."

Nào ngờ bây giờ giáo sư Trương căn bản không ăn bộ dạng này: "Suy nghĩ một chút, em đã suy nghĩ hai năm rồi đấy! Em phải cho tôi một câu trả lời thuyết phục càng sớm càng tốt."

Nói là mau chóng cho câu trả lời thuyết phục, nhưng cặp mắt kia lại sáng quắc trừng Sở Vân Từ, phảng phất như đang nói "Em dám nói không thử xem".

Sở Vân Từ đành phải nói lần này sẽ thật sự nghiêm túc suy nghĩ, bấy giờ mới thoát thân thành công khỏi văn phòng.

Trên đường Sở Vân Từ đưa tài liệu cho thầy hướng dẫn, đυ.ng phải Hạ Cần mới từ sân vận động đi ra, thần sắc Hạ Cần tự nhiên, hệt như sự kiện theo dõi đáng xấu hổ ngày đó bị đâm thủng hoàn toàn không tồn tại.

"Chào buổi sáng, cùng nhau ăn trưa nhé?"

Sở Vân Từ suy nghĩ một chút liền đồng ý. Có người mời ăn cơm, không ăn rất uổng.

Trên đường đi, hai người cùng trò chuyện.

"Nghe nói em lại từ chối giáo sư Trương?"

Sở Vân Từ nhìn về phía hắn.

"Vợ giáo sư Trương là cô họ hàng xa của tôi."

Sở Vân Từ thu hồi ánh mắt, nói: "Ừ, tôi không định học nghiên cứu sinh."

"Vậy em định tốt nghiệp xong sẽ đi làm ngay sao? Vào công ty nào vậy?"

Sở Vân Từ không trả lời. Nói thật, có khi một năm sau hắn đã không còn ở đây cũng nên, làm sao có thể nghĩ xa như vậy?

Hạ Cần không có đáp án, dọc theo đường đi cũng không mở miệng nữa.

Sau đó, đại khái cách mỗi một ngày, Sở Vân Từ đều "ngẫu nhiên gặp" Hạ Cần một lần, sau đó lại được Hạ Cần tận tình mời, cùng Hạ Cần ăn cơm.

Sở Vân Từ ban đầu còn tưởng rằng Hạ Cần lại muốn mượn danh ăn cơm để mập mờ với hắn, nhưng lần nào Hạ Cần cũng chỉ tán gẫu một ít chuyện trường học hoặc là công việc của mình, ngoại trừ một ít tiếp xúc tứ chi có thể xem nhẹ không tính, thời điểm khác quả thực bình thường đến quá phận.

Một thời gian sau, Sở Vân Từ da mặt dày hơn nữa cũng cảm thấy ngại, đành phải thỉnh thoảng mời Hạ Cần ăn một hai lần quán ven đường -- cũng may, Hạ đại thiếu thân thể khỏe mạnh, không có quá nhiều bệnh tổng tài, bằng không đã sớm vào bệnh viện nằm.

Cứ như vậy trải qua một tháng, Sở Vân Từ làm xong việc, chuẩn bị trở về phòng thuê nghỉ ngơi, leo lên lầu, lại phát hiện trước cửa đứng một người.

Đeo kính râm khí thế bức người, rõ ràng là Hạ đại thiếu gia sống an nhàn sung sướиɠ.

Sở Vân Từ nhướng mày, nhìn về phía hắn.

Hạ Cần mím môi, nói: "Có chuyện muốn nói với em."

Sở Vân Từ vui vẻ: "Tôi là tri kỷ nào của đại ca ca thế? Sao chuyện gì cũng muốn nói với tôi vậy?"

Khó có được Hạ Cần lần này lại không lộ ra vẻ mặt oán phu bị tổn thương, mà là sắc mặt nặng nề, giống như có tâm sự.

Sở Vân Từ kỳ quái nhìn hắn một cái, lấy chìa khóa ra mở cửa, nhấc đôi dép lê trên giá giày đưa cho hắn, vừa tìm điều khiển từ xa vừa nói:

"Nói đi, chuyện gì vậy?"

Hạ Cần thay dép lê, chần chờ một lúc, mới đi tới bên cạnh Sở Vân Từ, đưa cho hắn một túi giấy nâu không lớn không nhỏ.

"Trang trọng đến vậy." Sở Vân Từ vừa nói vừa mở dây thừng trên túi văn kiện, từ bên trong rút ra một xấp ảnh chụp.

Tấm trên cùng rất có tính công kích, rõ ràng là ảnh giường của hai người đàn ông.