Người bên cạnh đồng loạt kinh hãi, trong lòng mỗi người đều có một vạn con thảo nê mã đang chạy loạn, ý niệm duy nhất trong đầu giống hệt nhau, nếu bây giờ Hạ đại thiếu thịt hắn, máu cũng đừng bắn lên người bọn ta.
Có người nhịn không được: "Con mẹ nó mày là ai? Biết đây là đâu không? Biết đây là ai không? Chạy tới đây kiếm chuyện?"
Hắn vốn cho rằng sóng đầu này hẳn là xuất phát từ tâm khảm Hạ thiếu gia và Tống thiếu gia, nhưng ngoài ý muốn, Hạ Cần lại trừng mắt liếc hắn một cái.
Những người khác thấy thế cũng không dám lên tiếng. Nghĩ thầm, không chừng Hạ đại thiếu gia định tự mình giải quyết, oánh cho hắn cái đầu nở hoa.
Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Hạ Cần chỉ dùng đôi mắt đen kịt của mình, bình tĩnh nhìn Sở Vân Từ trong chốc lát, sau đó cầm lấy ly thủy tinh đầy ắp rượu, ngửa đầu rót xuống cho mình.
Hạ Cần uống gấp, sặc đến ho khan một tiếng, có một ít rượu rơi vào trước ngực, áo sơ mi trắng bị ướt, dính trên người, càng lộ ra cơ ngực no đủ.
Sở Vân Từ liếc cơ ngực hắn một cái, ánh mắt biến sắc.
Người vây xem muốn điên rồi, vội nhỏ giọng hỏi: "Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào?"
Ngay cả người đang định gọi bảo vệ cũng kinh ngạc.
Hạ đại thiếu đối với cha ruột của mình còn không nghe lời đến vậy?!
Đáng tiếc, thấy tình cảnh này, ngẫu nhiên sẽ có người biết chuyện cũng không ai dám đáp lại.
Hạ Cần lấy tay lau khóe miệng, cũng nhìn về phía Sở Vân Từ, nói: "Bây giờ hài lòng chưa?"
Sở Vân Từ nhướng mày, gật gật đầu, nói: "Hài lòng, vậy người nọ tôi mang đi trước."
Hắn nhắc tới Mặc Tang, vừa muốn đi, cánh tay lại bị người giữ chặt.
"Đợi đã."
Sở Vân Từ nhìn về phía Hạ Cần kéo tay mình, nhiệt độ cơ thể hơi lạnh do trong phòng điều hòa xuyên qua áo sơ mi trắng truyền đến trên người mình, hắn quay đầu lại, nói: "Hạ thiếu gia còn có gì chỉ giáo?"
Hạ Cần chú ý tới tầm mắt của hắn, bình tĩnh thu tay về.
Hắn nhìn về phía Sở Vân Từ, thanh âm thản nhiên, nói: "Cậu đi có thể, nhưng cậu ta không được, khi nãy cậu ta hắt rượu lên người bạn tôi, làm bẩn quần áo tôi, bộ quần áo này được thiết kế thủ công, giá trị sáu mươi vạn, là bộ sưu tập không thể giặt."
Sở Vân Từ lộ ra một tia nghiền ngẫm cười, hắn nói với 00: "Chính Công trong thế giới tiểu thuyết của các ngươi, ngược lại khá thú vị."
Hắn cúi đầu hỏi Mặc Tang: "Nói chuyện, em làm bẩn quần áo anh ta?"
Mặc Tang liều mạng lắc đầu.
Sở Vân Từ nhìn về phía Hạ Cần.
Hạ Cần đi lên trước, cầm lấy tay Sở Vân Từ, đặt lên ngực mình.
Hắn bình tĩnh nhìn về phía Sở Vân Từ, nói: "Cậu sờ đi, đã ướt rồi, không thể mặc."