Sở Vân Từ nhìn lướt qua Mặc Tang quỳ ở trong góc, ánh mắt áp bách quét qua tất cả mọi người đang ngồi, khẽ cười nói: "Thế kỷ 21 rồi mà vẫn lưu hành loại chuyện ép người tốt bán thân cơ à?"
Người bên cạnh bị khí thế của hắn trấn trụ, trong lúc nhất thời không ai dám nói chuyện.
Tống Thanh Hà âm thầm kinh hãi. Trong nhà hắn có vị đại ca nhập ngũ, trên người luôn có loại sát khí không thu liễm được, mỗi lần nhìn thấy hắn đều cảm thấy run rẩy.
Mà người trước mắt trên mặt mang theo ý cười, nhưng ở trong bóng tối, sát khí kia tựa hồ còn nặng hơn cả đại ca hắn.
Người khác ở cách xa, chỉ có hắn chính diện mới có thể cảm nhận được loại sát khí này, có loại sợ hãi khó có thể khắc chế.
Giống như gặp phải lang vương nơi hoang dã.
Hồi lâu, Tống Thanh Hà mới phản ứng lại người này là ai, nghĩ thầm đây không phải là tâm can đại bảo bối của Hạ đại thiếu gia nhà ta hay sao, vội giải thích: "Bạn học Sở, sao cậu lại tới đây? Cậu đến nơi nào chứ hội sở ở đây nghiêm túc mà, làm sao có thể ép bán thân."
Sở Vân Từ không trả lời vấn đề của hắn, chỉ dùng tay phải cầm lấy chai rượu rỗng bên cạnh, lắc lắc cổ tay, giống như đang thử xúc cảm.
Tống Thanh Hà nhìn khuôn mặt không chút thay đổi cùng chai rượu cứng rắn đang được đối phương thưởng thức trong tay, sờ sờ mồ hôi trên trán, nói: "Tôi thật sự không có."
Sở Vân Từ một tay kéo Mặc Tang đang quỳ ở một bên, hỏi cậu ta:"Hắn nói không có, em nói cho anh biết, có hay không có?"
Rất có ý tứ, đáp án của cậu ta sẽ quyết định chai rượu này rơi trên đầu ai.
Mới khi nãy, Mặc Tang chỉ giả bộ sợ hãi, nhưng hiện tại, sợ hãi lại là thật, cậu ta sợ hãi nhìn về phía Sở Vân Từ, nói không ra lời.
Cậu ta run rẩy, không dám nói gì.
Hồi lâu, Hạ Cần lên tiếng.
"Sở Vân Từ." Giọng nói của hắn hơi khàn, mang theo chút men say.
Sở Vân Từ nhìn về phía Hạ Cần, khóe mắt hắn không biết có phải vì say hay không, có vài phần ửng đỏ, khóe mắt bên phải còn có một viên lệ chí đỏ như máu.
Rất gợi cảm.
Sở Vân Từ nghĩ.
Hạ Cần nhìn hắn, giọng hơi lạnh, nói: "Sở Vân Từ, Tống Thanh Hà chỉ nói nếu uống rượu sẽ cho cậu ta tiền, cậu ta có thể từ chối, không có gì khác."
Sở Vân Từ nheo mắt, không nói tin hay không tin.
Hắn rút chân từ trên bàn xuống, sau đó cầm lấy chai rượu bên cạnh mở nắp ra, rót đầy một ly rượu, ngón tay thon dài hữu lực đẩy một cái, ly rượu được đưa tới trước mặt Hạ Cần, thế nhưng một giọt cũng không đổ.
Hắn nói: "Anh đã nói không có, vậy không bằng thế này, anh uống hết ly rượu này đi, thế nào?"
"Nếu như anh uống, tôi liền tin lời anh nói."