[Xuyên Nhanh] Pháo Hôi Công Nghịch Tập Chỉ Nam

Chương 4

Thời gian trở về một tiếng trước.

Sở Vân Từ rời khỏi quán cà phê, Mặc Tang lập tức đăng thông báo chính thức lên vòng bạn bè, vốn định dùng ảnh chụp chung giữa hai người, lại phát hiện bản thân căn bản không có ảnh nào chụp chung với Sở Vân Từ, đành phải lấy tách cà phê Sở Vân Từ vừa uống còn thừa đặt cùng một chỗ chụp một tấm.

Kèm theo dòng chữ: "Đã ở bên anh Vân Từ! Anh ấy nói sẽ chăm sóc tôi cả đời!"

Đúng như dự đoán, vị đại thiếu gia trong vòng bạn bè kia vừa vặn lướt qua, bất quá sau khi nhìn thấy, hắn thật sự hy vọng mình không thấy còn hơn.

Vương Minh cảm thấy đầu váng mắt hoa, trực giác mách sắp xảy ra chuyện lớn.

Hắn nhìn Hạ đại thiếu gia cách đó không xa đang cúi người chơi bi-a, không dám đi qua, chỉ đi tới bên cạnh Tống Thanh Hà, người duy nhất có thể nói chuyện với Hạ đại thiếu gia, cầm điện thoại di động, thấp giọng nói: "Tống thiếu gia, ngài xem xem."

Tống Thanh Hà cầm lấy điện thoại di động, vừa nhìn, chỉ nhìn ra có người đăng thông báo, đến avatar còn chẳng nhận ra, nghĩ thầm, đây không phải là chuyện rất bình thường sao, hắn không thèm để ý nói: "Đây là ai thế?"

Ánh mắt của hắn rất có tính áp bách, giống như đang nói, lấy chút chuyện nhỏ này làm phiền ta, chán sống rồi à?

Vương Minh vội vàng nói: "Không phải tôi thích, mà là... ngài xem tên của người này!"

Tống Thanh Hà nhìn theo ngón tay hắn, ánh mắt càng mở càng lớn, nói: "Vân Từ? Sở Vân Từ?!"

Hắn nhìn về phía Hạ đại thiếu gia vừa mới dọn bàn, đang cầm gậy đánh bóng đi về phía này, nghĩ thầm, lần này xong rồi.

Hạ Cần ném gậy cho Vương Minh ở một bên, nói: "Cậu đến đi."

Vương Minh cao hứng bừng bừng cầm theo gậy đánh bóng, nói: "Được ạ, Hạ thiếu."

Hạ Cần hơi nghi hoặc, nói: "Cậu ta cao hứng cái gì."

Tống Thanh Hà nghĩ thầm, rời xa Tu La tràng, có thể mất hứng sao?

Hắn nuốt một ngụm nước miếng, nói: "Hạ nhi, anh nói với cậu một chuyện, cậu cũng đừng có gấp, có rất nhiều chuyện đều phải từ từ, gấp gáp cũng vô dụng, cậu nói có phải không?"

Ánh mắt Hạ Cần hơi sâu, hắn nói: "Có chuyện gì nói thẳng."

Tống Thanh Hà đưa di động của Vương Minh cho Hạ Cần.

"Bang" một tiếng.

Vương Minh lần theo tiếng động nhìn qua, đã thấy điện thoại di động của mình tan tành, mảnh vỡ văng đầy đất, mà Hạ đại thiếu gia đã sớm không thấy bóng dáng.

Hắn chạy chậm tới, đến bên cạnh Tống Thanh Hà, nói: "Tống thiếu, Hạ thiếu đây là..."

Tống Thanh Hà vỗ vỗ vai hắn ta, nói: "Xin lỗi người anh em, điện thoại mới lát nữa tôi sẽ gọi người đưa tới cho cậu."

"Đúng rồi, hạng mục mấy ngày trước nhà cậu nói, tôi và Hạ thiếu sẽ đầu tư."

Tâm trạng thấp thỏm của Vương Minh lập tức trở nên mừng rỡ như điên: "Tống thiếu, cảm ơn ngài và Hạ thiếu, chuyện điện thoại di động không phiền ngài lo lắng."

Tống Thanh Hà nói: "Cậu hiểu chuyện. Có điều, sau này có chuyện liên quan đến Sở Vân Từ..."

Vương Minh nghiêm mặt nói: "Ngài yên tâm, tất cả để tôi lo!"