Lại qua vài ngày, tám giờ tối.
Mấy ngày nay Sở Vân Từ đều bận rộn làm thí nghiệm với thầy hướng dẫn, hắn không có thời gian quản nội dung cốt truyện, vất vả lắm mới làm xong, vừa đi vào ký túc xá, liền nhận được tin nhắn của Mặc Tang.
"Anh Vân Từ, em đã đổi việc khác, đừng tới tiệm trà sữa tìm em."
Sở Vân Từ cam chịu trả lời: "Được, đổi công việc gì vậy?"
Mặc Tang không trả lời hắn.
Sở Vân Từ vừa thay quần áo vừa hỏi: "001, chính thụ tìm công việc gì? Sao còn phải giấu?"
001 kiểm tra nội dung cốt truyện, nói: "Nhân viên phục vụ trong hội sở."
Động tác của Sở Vân Từ dừng lại, nói thật, hắn rất nghi hoặc, hắn nói: "Trước không nói đến hội sở này có đứng đắn hay không, ta thật muốn biết, tốt xấu gì cũng là sinh viên trường đại học Q, bộ cậu ta ra ngoài làm gia sư khó lắm à?"
001 nói: "Nghề nghiệp không phân biệt cao thấp sang hèn mà."
Sở Vân Từ cười lạnh một tiếng, nói: "Vấn đề là cái nghề này cộng thêm thể chất dễ gây rắc rối của cậu ta, không biết lại quăng cho ta bao nhiêu phiền phức."
Thật đúng là không có khó khăn liền tạo khó khăn bắt hắn gồng mà!
.………
Hội sở Bình Vân.
Trong phòng VIP.
Hạ Cần đang uống rượu ở trong góc, Tống Thanh Hà ngồi bên cạnh hắn.
Có người đang cầm míc, hát một bài hát cũ: "Có lẽ chia tay không dễ dàng, có lẽ cũng chẳng thể ở bên nhau, thật đau đớn buồn bã thống hận mất đi chính mình..."
Hạ Cần nghe xong, lại uống liền ba chén rượu.
Rượu trắng rượu tây trộn lẫn, sợ rót không say chính mình.
Tống Thanh Hà nhìn không nổi nữa, hắn giơ tay cầm cổ tay Hạ Cần, nói: "Hạ nhi, đừng uống nữa."
Hạ Cần lấy tay hắn ra, lại cầm ly rượu lên rót vào miệng.
Tống Thanh Hà nhìn hắn như vậy, trong lòng cũng khó chịu, không khỏi giận chó đánh mèo, giật míc trong tay người bên cạnh ném vào lưng kẻ đang hát bài kia, giận dữ quát: "Cái gì mà chẳng thể ở bên nhau hả, đổi bài khác!"
Người nọ bối rối, ủy khuất nói: "Vậy Tống thiếu, ngài muốn hát bài gì."
Tống Thanh Hà nói: "Tôi mặc kệ cậu hát bài gì? Cậu hát bài nào may mắn chút cho tôi!"
Người nọ vội vàng đổi sang bài "Hoa đào nở", trong lòng thầm nghĩ, Tống đại thiếu nhất định là đang thất tình, mới giống như thời kì mãn kinh.
Có người nhìn ra không đúng, không phải Tống Thanh Hà, mà là Hạ Cần, Hạ đại thiếu gia, vội nhỏ giọng hỏi Vương Minh bên cạnh: "Hạ thiếu gia làm sao thế?"
Vương Minh thầm nghĩ, còn có thể làm sao, bất quá chỉ vì người mình yêu tốt với người khác, bản thân lại ngay cả một phương thức liên lạc cũng không được thêm vào.
Nhưng chuyện mất mặt như vậy sao có thể truyền ra ngoài, hắn nói: "Không nên hỏi thì đừng hỏi, mấy ngày này cách Hạ đại thiếu xa một chút là được."