[Xuyên Nhanh] Pháo Hôi Công Nghịch Tập Chỉ Nam

Chương 3: Chính Công Câu Dẫn Ta

Phòng học vốn đang hỗn loạn nháy mắt rơi vào tĩnh lặng, rất nhiều bạn học đang nghiêm túc ôn bài cũng giả vờ lơ đãng liếc mắt nhìn hắn ta.

Sở Vân Từ nghe thấy phía sau có nữ sinh nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

“Sao Hạ Cần lại tới đây? Anh ta đâu cùng chuyên ngành với chúng ta? Tới tìm ai vậy?"

“Không biết nữa, anh ấy đến tìm nam hay nữ nhỉ?"

“Oa, Hạ Cần thật đẹp trai, đẹp trai chói lóa.”

Sở Vân Từ nhìn người đàn ông toàn thân viết rõ "Ta rất có tiền", bên tai còn phải nghe nhạc nền nam chính ra sân, không khỏi ở trong lòng cảm khái: "001, trước kia ngươi luôn nói ta là Bức Vương, hiện tại cho ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự là Bức Vương."

Đang nghĩ ngợi lại thấy người nọ đã đứng ở trước mặt mình.

Bức Vương, không, Hạ Cần ánh mắt nặng nề, nhìn thẳng vào Sở Vân Từ, nói: "Bạn học Sở, bên cạnh có ai không?”

Sở Vân Từ từ trong khϊếp sợ phục hồi lại tinh thần, hắn gật gật đầu, mặt không đổi sắc nói dối: "Có người rồi.”

Hạ Cần nhướng mày, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt, nói: "Thật không khéo, vậy thì để cậu ta đổi chỗ đi.”

Dứt lời, hắn ta đi thẳng tới bên cạnh Sở Vân Từ, ngồi xuống.

Em ấy thơm thật.

001: "Ký chủ, ta rốt cục phát hiện còn có người không biết xấu hổ hơn ngươi.”

Sở Vân Từ: "Nói hắn thì đừng có kéo ta vào!”

Nhất giáo là tòa nhà lâu đời nhất trong tòa nhà dạy học mà trường đại học Q vẫn đang sử dụng, nó được dán nhãn là di tích văn hóa, và hầu như không có khoảng cách giữa các chỗ ngồi, rất gần, nhưng phòng học rất lớn, vì vậy sinh viên thường chọn ngồi cạnh nhau.

Kết quả là, khi Hạ Cần ngồi xuống, hắn và Sở Vân Từ gần như đều ở bên nhau, đặc biệt là đùi của hai người, cơ hồ kề sát.

Sở Vân Từ rút laptop ra, coi sự tồn tại của hắn ta như không khí.

Hạ Cần đột nhiên tới gần bên tai hắn, nói: "Bạn học Sở, cậu xịt nước hoa gì vậy, thơm quá.”

Sở Vân Từ nhíu mày, nói: "Tôi không xịt nước hoa, còn có, bạn học, thỉnh anh đừng dựa vào tôi gần như vậy."

“Bây giờ là mùa hè, trời nóng, đúng chứ?”

Hạ Cần khẽ cười một tiếng, tự động lọc đi nửa câu sau, nói: "Đó là mùi cơ thể của cậu à?”

Sở Vân Từ kỳ quái nhìn hắn ta một cái.

Hắn ở trong lòng nói với 001: "Tiểu O, chính Công câu dẫn ta.”

001 cũng kinh ngạc, nó nói: "Không thể nào.”

001 vội vàng nhảy ra quan sát, phát hiện Hạ Cần nói xong câu kia, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì, một tiết học đều an tĩnh ngồi bên cạnh Sở Vân Từ, giống như không tồn tại.

Nếu như xem nhẹ nhiệt độ cơ thể ấm áp bên cạnh đùi Sở Vân Từ và bàn tay liên tục "lơ đãng" đυ.ng tới hắn mấy lần.

Ngay khi chuông tan học vang lên, Sở Vân Từ đang định thu dọn đồ đạc rời đi, lại bị Hạ Cần giữ chặt tay.

Hắn ta nói: "Thêm phương thức liên lạc?”

Sở Vân Từ từ chối, hắn nói: "Không cần, bạn trai tôi không thích tôi thêm phương thức liên lạc với người lạ."

Sau đó hắn cũng cảm giác được, Hạ Cần nắm tay hắn, trong nháy mắt siết chặt.