Ra khỏi quán cà phê, Sở Vân Từ ngồi lên xe đạp công cộng, nghĩ về số dư vừa rồi nhìn thấy trong lúc tính tiền, nói với 001: "Ta nói này Tiểu O....."
001 không buồn trả lời: "Ký chủ, ta không gọi là Tiểu O."
"A, vậy thì tiểu 1, cho dù ta là chó liếʍ của chính Thụ, vậy chắc cũng phải ngang ngửa với chính Công đi, ngươi đã từng thấy kẻ nào nghèo nàn như này mà là nam hai chưa?"
001: "... Nhưng ngươi căn bản nam hai cũng không phải."
Sở Vân Từ kinh hãi: "Chẳng lẽ ta còn liếʍ chưa đủ? Lăn lộn như thế còn không được làm nam hai? Vậy ta là nam mấy?"
001: "Ngươi á, nam 10, trước ngươi còn có bá đạo tổng tài, lăng tâm công tử ca, ôn nhu đại ca ca, Đại Minh Tinh các loại."
Sở Vân Từ một lời khó nói hết, nói: "Ngươi nói tất cả bọn họ đều yêu chính thụ sao?"
001: "Nhân vật chính thụ thiện lương, đáng yêu, ai có thể không yêu tiểu thụ?"
Sở Vân Từ gật đầu, sâu sắc tán thành: "Ngươi nói đúng, thật sự rất có giác ngộ, vậy thế này nhé, lần sau ta sẽ xin tổng bộ, hai ta đổi lại, ta làm hệ thống, còn ngươi làm chó liếʍ đi."
001 trong nháy mắt tắt mạch.
Thôi nào, nó cũng không muốn.
001 nói: "Ký chủ, ngươi thật sự muốn đi tìm chính công gây phiền toái sao?"
Sở Vân Từ nói: "Chẳng phải ngươi bảo ta nhanh chóng làm nhiệm vụ, trợ giúp hai nhân vật Công Thụ sớm thành thần tiên quyến lữ à?"
001 nói: "Ta chỉ sợ ngươi còn chưa tới được gần nhân vật chính thì đã bị vệ sĩ ẩn náu thành học sinh đá bay ra ngoài."
Nội tâm Sở Vân Từ không hề hao tổn, hắn nói: "Cho nên ta mới nói ngươi không phải thứ tốt lành gì, nếu như an bài cho ta một thân phận ngang ngửa chính Công, ta đã có thể sai vệ sĩ của ta đá hắn, sau đó thưởng thức cảnh người bay trên không trung."
001:“………”
Sở Vân Từ rốt cục cũng tới cổng trường học, hắn dừng xe, nhìn số dư 281,6 hiển thị trên điện thoại di động khi thanh toán, ngực đau như thắt.
Hắn nói: "001, nếu lần sau làm nhiệm vụ mà ta vẫn nghèo như vậy, ta sẽ lôi ngươi ra ngoài giật điện."
001 sợ tới mức co rúm lại thành đoàn. Bệnh điên của tên này rốt cuộc có chữa nổi không?!
Mặc dù Sở Vân Từ rất vui vẻ, nhưng cũng có chút lo lắng, hắn đã ở nơi này một năm, tại sao tiến triển tình cảm giữa chính Công và chính Thụ vẫn là 0?!
Đi vào trường học, Sở Vân Từ rẽ trái rẽ phải rốt cục cũng tìm được phòng học, vừa ngồi xuống liền thấy một người đàn ông có khuôn mặt tinh xảo, khí chất lạnh lùng, xinh đẹp lại sáng sủa bước vào.