Ngay khi các bài báo đang tấn công dồn dập về phía của Thẩm gia thì Liêu Minh Minh và Chương Nhược Hàn cũng đã chạy đến Thẩm gia để làm loạn thêm, hiển nhiên người diễn kịch ở đây chỉ có Liêu Minh Minh mà thôi, còn Chương Nhược Hàn là thật sự không biết gì cả, cậu ta chỉ là nghe theo lời của Liêu Minh Minh sau đó là chạy đến giúp đỡ.
Những ngày qua cậu ta cũng không thể liên lạc được với Thẩm Nguyệt, vốn dĩ cậu ta nghĩ rằng Thẩm Nguyệt đang rất ổn hoặc là đang chuẩn bị làm gì đó rất trọng đại… Nhưng Chương Nhược Hàn lại không ngờ rằng… Thẩm Nguyệt lại chết.
Tại sao con nhỏ đó lại có thể chết dễ dàng như vậy chứ?
Cậu ta không tin, vì thế cho nên Chương Nhược Hàn đã đi tìm Liêu Minh Minh, hiển nhiên Liêu Minh Minh cũng đã được cô rào trước là không nên để Chương Nhược Hàn biết kế hoạch của mình, nên Liêu Minh Minh cũng diễn rất tròn vai, trực tiếp đem chuyện Thẩm gia ép Thẩm Nguyệt phải đứng mũi chịu sào khi dính nghi án, tuy rằng họ biết Thẩm gia vô tội, nhưng làm con người thì như thế là quá tuyệt tình.
- Chương Nhược Hàn, cậu nói xem… Tiểu Nguyệt và Thẩm Nhất Hành cùng là con do hai người họ sinh ra, tại sao lại bên trọng bên khinh chứ? Còn nếu mà đã không thích Tiểu Nguyệt… Cũng không nên đẩy cậu ấy vào chỗ chết như vậy. Rõ ràng họ biết hung thủ thật sự vẫn đang ở trong quân khu vậy mà họ cũng dám đẩy Tiểu Nguyệt vào quân khu… Khác nào là mượn đao gϊếŧ người, ném đá giấu tay chứ?
Lời nói Liêu Minh Minh giống như là một mồi lửa trực tiếp đốt cháy sự tức giận trong Chương Nhược Hàn.
Và quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cô ấy, Chương Nhược Hàn còn ngỏ ý muốn giúp đỡ Liêu Minh Minh đến Thẩm gia để làm loạn một lần cho biết mặt, đương nhiên cô ấy cũng không từ chối. Có một đồng mình tốt như vậy thì ngu gì mà không đồng ý chứ?
Với địa vị của Chương gia thì chuyện Chương Nhược Hàn điều động vài vệ sĩ cũng như là nhà báo, phóng viên đến trước cửa Thẩm gia là vô cùng bình thường. Thậm chí là cậu ta còn hi sinh luôn một chiếc xe để tông nát cánh cổng của Thẩm gia, trực tiếp đi vào túm lấy cổ áo của Thẩm Nhất Hành để chất vấn.
Đôi mắt cũng hung hăng nhìn thẳng vào Thẩm Nhất Hành nói:
- Thẩm Nhất Hành, tên khốn này!
Sau đó là Thẩm Nhất Hành liên tục bị Chương Nhược Hàn đánh mà không thể né tránh được. Phó Thi Hy nhìn thấy, nhưng bà ấy cũng không thể làm gì hơn, còn Liêu Minh Minh thì chậm chạp bước đến…
Phó Thi Hy nhìn thấy Liêu Minh Minh liền giọng nói:
- Minh Minh, cháu…
- Bác gái… Chẳng phải mới hôm qua cháu gọi điện hỏi bác trai… Thì bác trai vẫn nói là Tiểu Nguyệt rất tốt sao? Mới hôm qua còn tốt… Sao… Sao hôm nay lại chết rồi? Bác gái… Rốt cuộc những ngày qua Tiểu Nguyệt… Có ở nhà không?
Phó Thi Hy biết có giấu cũng không giấu được, những ngày này đúng là Chương Nhược Hàn và Liêu Minh Minh đã gọi điện đến Thẩm gia rất nhiều lần vì không thể liên lạc với Thẩm Nguyệt. Nhưng tất cả những cuộc gọi đều do Thẩm Sơn nghe máy, hiển nhiên để giấu việc Thẩm Nguyệt đang ở quân khu Quân gia thì Thẩm Sơn đã nói dối rằng mấy hôm nay Thẩm Nguyệt bị bệnh nằm liệt giường suốt mấy ngày. Vốn dĩ Chương Nhược Hàn và Liêu Minh Minh cũng nhiều lần nhắc đến chuyện đến thăm, nhưng Thẩm Sơn lại viện cớ rằng bệnh này có nguy cơ lây nhiễm rất cao, không nên đến trong hoàn cảnh này, đợi thêm vài ngày thì Thẩm Nguyệt sẽ khỏi thôi.
Liêu Minh Minh vừa kể lại vừa khóc nức nở, cô ấy còn nhìn Phó Thi Hy, nói:
- Chẳng phải bác trai nói cậu ấy sẽ khỏi sao? Tại sao… Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này… Bác gái… Rốt cuộc thì tại sao… Tại sao Tiểu Nguyệt lại chết ở quân khu nhà họ Quân? Lẽ nào… Lẽ nào là Quân gia đã gϊếŧ Thẩm Nguyệt?
Phó Thi Hy nghe xong liền lập tức phủ nhận, còn nhanh chóng nói:
- Cháu nói hồ đồ cái gì vậy! Làm sao Quân gia có thể gϊếŧ Thẩm Nguyệt chứ? Là hung thủ hãm hại Thẩm gia, hắn ta hãm hại không thành nên mới gϊếŧ Tiểu Nguyệt trút giận. Trên báo cũng có nói mà, cháu đừng ăn nói lung tung.
Thẩm Sơn khi này cũng từ bên trong đi ra, ông ta khó chịu nhìn Liêu Minh Minh nói:
- Tiểu Nguyệt chết chỉ là sự cố thôi, cháu đừng có đặt điều vu khống Quân gia.
- Nhưng Tiểu Nguyệt ở quân khu nhà họ Quân, chỗ đó được canh chừng nghiêm ngặt như vậy mà Tiểu Nguyệt vẫn bị gϊếŧ… Tức là họ làm ăn không có trách nhiệm… Ý của bác là vậy đúng không?
- Ta… Ta không có nói như vậy! Con nhỏ này sao lại tráo trở như vậy chứ?
- Nhưng mà… Rõ ràng Tiểu Nguyệt không làm sai, tại sao cậu ấy lại phải ở quân khu? Hơn nữa còn chết ở Quân khu… Nếu như chuyện này không liên quan tới Thẩm gia, thì chắc chắn liên quan đến Quân gia! Cháu nhất định… Nhất định phải đòi lại công bằng cho Tiểu Nguyệt!
- Cái đó… Cái đó thì…