Những phóng viên hóng hớt cuối cùng cũng có thêm tư liệu để viết bài rồi, chỉ có những kẻ Thẩm gia là đang nơm nớp lo sợ thôi.
Vì bây giờ Thẩm Nguyệt đã chết, tức là chết không đối chứng, lại còn liên quan đến Quân gia. Nếu bây giờ Thẩm gia đổ hết tội lỗi cho Quân gia thì chắc chắn họ sẽ không thể nào sống yên ổn được, nhưng nếu như Thẩm gia gánh hết trách nhiệm vào mình thì họ còn tiêu tùng sớm hơn cả khi bị Quân gia kiện ra tòa nữa.
Bây giờ tiến cũng không được, lùi cũng không xong.
Thẩm Nhất Hành tên như củ hành, không tim không não liền đứng dậy, nói:
- Đúng! Chính là Quân gia đã làm việc tắc trách! Các người muốn thì đi tìm Quân gia mà đòi người! Thẩm gia chúng tôi cũng là người bị hại thôi, từ khi nào mà người nhà nạn nhân lại trở thành đối tượng bị công kích vậy?
Những phóng viên đó nghe xong liền nhanh chóng rời đi, lần này mục tiêu của họ là Quân gia. Còn Liêu Minh Minh và Chương Nhược Hàn cũng đã lẩn trốn vào đám đông rồi chạy mất.
Ba người nhà họ Thẩm cũng đứng yên bên ngoài nhìn nhau, Phó Thi Hy nhìn Thẩm Nhất Hành nói:
- Nhất Hành… Con nói vậy chính là tuyên chiến với Quân gia đó!
Nhưng Thẩm Nhất Hành không biết sống chết liền hất mặt kiêu ngạo đáp:
- Tuyên thì tuyên, dù sao con nhỏ Thẩm Nguyệt đó cũng chết ở quân khu nhà họ Quân cơ mà. Dù muốn dù không thì họ vẫn phải chịu trách nhiệm một phần, đâu thể đẩy Thẩm gia chúng ta ra làm con ma chết thay được!
- Nhưng…
- Nhất Hành nói đúng, chuyện này đàn bà như bà đừng nhúng tay vào nữa. Cứ để cha con tôi xử lý.
Dừng một chút, Thẩm Sơn còn cười kinh bỉ, nói:
- Biết đâu sau chuyện này còn mồi chài được một mớ tiền bồi thường từ Quân gia, tới đó thì Thẩm gia vừa được tiếng thơm vừa được tiền, chuyện kết hôn của Nhất Hành và Quý Linh Ngân cũng phải nhanh chóng đốc thúc thôi.
[…]
Nhưng có lẽ Thẩm Sơn không biết rằng vừa rồi Chương Nhược Hàn túm lấy cổ áo của Thẩm Nhất Hành không phải chỉ là nóng giận nhất thời, mục đích chính của cậu ta chính là cài một chiếc camera siêu nhỏ vào cổ áo của Thẩm Nhất Hành, vừa có thể quay lại gương mặt đê tiện của Thẩm Sơn, vừa có thể vạch trần được âm mưu tống tiền của Thẩm gia.
Lúc Chương Nhược Hàn được Liêu Minh Minh nhờ vả chuyện này thì cậu ta còn rất kinh ngạc, vốn dĩ cậu ấy nghĩ Liêu Minh Minh là người đơn thuần, sao lại có thể nghĩ ra được mưu kế như thế này chứ?
Ngồi trên xe rời khỏi Thẩm gia, Chương Nhược Hàn mới nhìn Liêu Minh Minh, nói:
- Còn tưởng cậu là cừu non, hóa ra cũng là một người có mưu sâu kế hiểm.
- Không phải tôi nghĩ ra đâu.
- Không phải cậu? Vậy là ai?
- Là Tiểu Nguyệt.
Chương Nhược Hàn không hiểu. Thẩm Nguyệt chết rồi mà? Làm sao có thể bày kế cho Liêu Minh Minh vậy?
- Ý cậu là gì?
- Từ chuyện khích cậu đến làm náo loạn Thẩm gia, đến chuyện nhờ cậu cài camera đều là do Tiểu Nguyệt bày kế. Cô ấy biết rằng… Cậu sẽ làm được.
- Khoan đã… Vậy có nghĩa là…
- Như cậu nghĩ, Tiểu Nguyệt chưa chết, đó chỉ là diễn kịch thôi. Tất cả là vì mục đích kéo hạ bệ Thẩm gia, cũng là một cách để Tiểu Nguyệt rời khỏi cái bể khổ trần gian đó.
Chương Nhược Hàn tựa như không tin vào những gì mình vừa nghe. Chỉ vì muốn rời khỏi Thẩm gia mà Thẩm Nguyệt lại phải cực khổ như vậy sao? Chẳng phải chỉ cần cô gả đi là được à?
Nhưng dừng một chút, chuyện trên báo sáng nay… Chuyện về cô cháu gái bất thình lình xuất hiện của bậc thầy giám định bảo vật Trần Kiến Quốc có gương mặt y hệt như Thẩm Nguyệt… Nếu như ghép lại tất cả… Thì Thẩm Nguyệt đó… Chính là Thẩm Nguyệt rồi!
- Liêu Minh Minh, cậu biết kế hoạch này ngay từ đầu à?
- Đương nhiên, nếu như Thẩm gia thực sự đẩy Tiểu Nguyệt vào chỗ chết… Thì tôi còn điên hơn cả cậu đấy!
[…]
Đột nhiên bây giờ mọi chuyện lại được đẩy qua một chiều hướng hoàn toàn khác, thậm chí là người nhà họ Quân cũng đã liên tục nhận được cuộc gọi từ các cấp trên, hiển nhiên ông nội phải đứng ra đảm bảo rằng mọi chuyện không phải như vậy thì họ mới để yên cho Quân gia.
Khi này Quân Thiêm Lục nhìn Thẩm Nguyệt đang nhàn nhã đọc báo, lại nói:
- Chị dâu, bây giờ mọi sự chú ý đã đổ hết về Quân gia rồi. Kế hoạch của chị… Có ổn không vậy?
- Chẳng phải nó đang đi theo chiều hướng rất tốt sao?
- Tốt? Tốt ở chỗ nào chứ? Thanh danh của Quân gia sắp tiêu tùng rồi mà chị còn nói là tốt?
Hiển nhiên Thẩm Nguyệt biết đây là phản ứng bình thường, nhưng cô chỉ thấy buồn cười thôi, bảo sao ông nội vẫn lo lắng cho Quân Thiêm Lục… Vì cậu ta… Quá non nớt!
Đến đây Thẩm Nguyệt liền nhìn sang Lạc Diêu, nói:
- Lạc Diêu, phiền anh rồi.
- Đã hiểu. Thiếu phu nhân yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Người trong cuộc hiểu. Nhưng những người khác hoàn toàn không hiểu gì cả.
Cô cáo xinh đẹp này… Đang làm gì vậy chứ?