Chỉ mới có hai tiếng thôi mà tất cả những trang báo đều đã đăng tải về việc Thẩm Nguyệt bị người ta ám sát và chết tại ngục giam của quân khu nhà họ Quân. Ai nấy đều cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy thi thể của Thẩm Nguyệt hoàn toàn không thể nhìn ra đó là một con người.
Theo thông tin được “xác nhận” thì Thẩm Nguyệt đã bị đâm đến chết, tổng cộng là hơn hai trăm nhát chém, mỗi nhát đều đâm vào chỗ chí mạng. Tuy nhiên, lại có một thông tin khác đó là trước khi bị hung thủ đâm chết thì Thẩm Nguyệt cũng chỉ còn lại một chút hơi tàn, vết thương mới và vết thương cũ cứ gọi chồng chéo lên nhau, nói đúng hơn chính là máu thịt lẫn lộn, hoàn toàn không thể nhìn ra đó là hình dáng của một con người.
Lúc Quân gia đọc xong tờ báo cũng không biết nên nói gì nữa, tại sao cái bài báo này viết cứ như là quân khu của họ đã tra tấn Thẩm Nguyệt đến còn chút hơi tàn vậy? Rõ ràng là con nhỏ đó ăn ngon, ngủ sướиɠ, thậm chí là còn rảnh rỗi hơn cả đám quân nhân ở trong quân khu kia mà?
Quân Khinh Vũ nhìn Thẩm Nguyệt đang ngồi ở ghế sofa, vừa nhàn nhã đọc báo vừa uống trà, thậm chí ở bên cạnh còn có Lục Lạc túc trực chăm sóc, chỉ cần cô muốn cái gì là Lục Lạc sẽ đáp ứng ngay, hoàn toàn đá chính thất như Quân Kình Thương ra chuồng gà. Ông ấy thở dài một tiếng, sau đó lại nói:
- Tiểu Nguyệt, con định ụp cái nồi vô trách nhiệm này cho Quân gia à?
- Đương nhiên là không rồi, con cũng đã chuẩn bị xong hết rồi… Chỉ chờ thời cơ đến thôi!
- Con cáo nhà cô đúng là khiến ông già này đau tim mà.
Thẩm Nguyệt cũng chỉ mỉm cười, bây giờ cô đã có thể bắt đầu xem kịch từ Thẩm gia rồi!
Tuy nhiên, trước tiên thì phải đánh phủ đầu trước từ chỗ của Trần Kiến Quốc, ngay khi ông ấy nhận được tin nhắn của cháu gái nhôi thì Trần Kiến Quốc đã nhanh chóng đăng lên mạng xã hội với dòng trạng thái.
[Tiểu đồ đệ duy nhất, cũng là cháu gái nuôi duy nhất của tôi cuối cùng cũng từ nước ngoài về rồi! Hãy chuẩn bị bữa tiệc chào đón bé cưng nhà họ Trần nào!]
Chẳng những tin tức về thân phận của Thẩm Nguyệt khiến nhiều người kinh ngạc, đến khi thấy tên được nhắc đến cũng là “Thẩm Nguyệt” đã trực tiếp làm náo động cả Biện Lương. Ai nấy đều cho rằng Thẩm Nguyệt này và nạn nhân “Thẩm Nguyệt” kia cùng tên nhưng lại có hai số phận khác biệt, một người là con ghẻ của Thẩm gia, là vật hi sinh để Thẩm gia có thể an toàn rời khỏi ngục giam quân khu. Còn một người tuy chỉ là cháu gái nuôi nhưng lại được bậc thầy giám định bảo vật Trần Kiến Quốc yêu thương hết lòng.
Chỉ cần nhìn ở mức độ này thôi cũng đủ để tất cả người dân Biện Lương thấy sự khác biệt rồi.
Cơ mà… Đến khi hình ảnh của bậc thầy giám định bảo vật Trần Kiến Quốc và cô cháu gái nuôi được lộ ra ngoài thì họ càng thấy kinh ngạc hơn, vì gương mặt của Thẩm Nguyệt này và “Thẩm Nguyệt đã chết kia” phải nói là giống hệt nhau y như đúc.
Mới có thế thôi là tất cả các phóng viên đã chạy đến trước cửa Trần gia để tìm Trần Kiến Quốc để phóng vấn, hiển nhiên ông ấy cũng đã chuẩn bị xong tinh thần để thay đổi thân phận cho tiểu đồ đệ của mình rồi, thậm chí là đến chứng minh thư cũng đã được ông ấy thay đổi, từ ngày sinh cho đến tháng sinh, thậm chí là quốc tịch.
Phóng viên vừa nhìn thấy Trần Kiến Quốc đã ngay lập tức chạy đến, còn nhanh chóng nói:
- Bậc thầy giám định, ngài nghĩ sao khi thấy cháu gái của mình và vị Thẩm tiểu thư xấu số kia có gương mặt quá nhau?
- Chỉ là gương mặt giống thôi mà. Nhưng Tiểu Nguyệt nhà tôi là thiên tài, năm mười sáu tuổi đã vào đại học, năm hai mươi tuổi tốt nghiệp và ra nước ngoài tu nghiệp, đến nay là đã bốn năm và con bé cũng đã dành được một danh hiệu chính thức, được gọi là nhà giám định bảo vật. Dù tuổi tác còn nhỏ nhưng thành tích lại rất lớn. Và hơn hết thì… Từ năm Tiểu Nguyệt mười hai tuổi đã có hôn ước với Quân Kình Thương, là Thiếu tá Quân của quân khu. Các cậu nghĩ xem nếu như Thẩm Nguyệt của tôi liên quan đến vị Thẩm tiểu thư xấu số kia… Thì tôi sẽ bỏ qua cho Quân Kình Thương sao?
- Vậy bậc thầy giám định nghĩ sao về sự qua đời của Thẩm tiểu thư xấu số?
- Tôi không liên quan gì đến Thẩm gia, nhưng theo tôi nhớ thì người bị bắt là gia chủ của Thẩm gia, chẳng hiểu sao bây giờ người qua đời lại là con gái của Thẩm gia… À cơ mà… Chuyện này không liên quan đến tôi, nên tôi cũng không muốn bàn đến nữa.
Phóng viên nghe vậy liền nhanh chóng ghi lại và gửi bản thảo về tòa soạn, lại nhanh chóng cho sản xuất ra báo giấy và cả báo điện tử.
Chỉ là câu trả lời cuối cùng của Trần Kiến Quốc đã một lần nữa khuấy động khắp Biện Lương.
Chuyện này lại thú vị hơn ban đầu gấp nhiều lần!