Nhân Loại Được Bảo Vệ Số Một Liên Bang

Chương 2

Gió nóng quất vào mặt Đoạn Mạt Nhan khiến cô tỉnh lại.

Ánh nắng chói chang, bầu trời trong xanh không một gợn mây.

Cô cố gắng ngồi dậy, phủi trên mặt xuống, phát hiện vừa nãy có một con thằn lằn lạnh lẽo bò qua mu bàn tay cô, lúc này nó đang ngồi xổm trên một tảng đá và quay lại nhìn cô.

Đoạn Mạt Nhan và con thằn lằn kia nhìn nhau vài giây, sau đó cô mới bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Ùm, thật sự không có gì đáng đánh giá cả, chỉ là sa mạc vô tận mà thôi, cũng có vài tảng đá và cành cây gãy rải rác tô điểm.

Xa xa là những ngọn núi sừng sững, thảm thực vật rất rất nghèo nàn lại còn trông xám xịt, cô nheo mắt nhìn cẩn thận, hình như ở đường chân trời bên kia có một công trình màu đen với hình thù kỳ lạ.

Nơi đây là nơi quái nào vậy? Cô có còn ở Trung Quốc không?

Dịch zombie đã giải quyết chưa? Nhân loại chưa bị tuyệt chủng phải không?

Đoạn Mạt Nhan phủi phủi đất cát trên người, hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại, cũng bắt đầu kiểm tra đồ vật trên người mình: chiếc nhẫn dao vẫn còn trong túi áo, trong đó cũng còn nửa cái bánh quy dẹp lép, trong túi quần thì có một chiếc bật lửa còn phân nửa nhiên liệu, một con dao găm buộc ở bắp chân, và vài viên thuốc chống viêm được giấu dưới gót giày.

Đây là toàn bộ gia sản của cô.

Tốt, bây giờ làm sao để dựa vào những thứ này mở ra một con đường sống ở nơi tồi tàn này đây?

Cái nóng ban ngày ở sa mạc rất khắc nghiệt, nhiệt độ trong không khí lên đến bốn mươi độ, gió nóng thổi cát bụi vào mặt khiến da thịt đau rát, tất cả mồ hôi bị gió cuốn đi, cơ thể nhanh chóng mất nước.

Bởi vậy, việc đầu tiên Đoạn Mạt Nhan làm khi xuyên qua là nướng con thằn lằn kia.

Cô nhặt một số cành cây và lá khô để nhóm một đống lửa nhỏ, dùng dao găm đâm lên “người bản xứ” mới gặp một lần rồi đặt nó một bên để hơ.

Một nửa khuôn mặt của cô giấu dưới cổ áo, chỉ lộ ra đôi mắt đen như mực, ngón tay chơi chiếc nhẫn dao một cách điêu luyện. Đây không phải là điều mà một cô gái mười bảy mười tám tuổi sẽ làm.

Đoạn Mạt Nhan sinh ra sau tận thế mười năm, do một loại virus cổ xưa từ viện nghiên cứu của một quốc gia nào đó bị rò rỉ ra ngoài, loài người bị lây nhiễm thành zombie, chỉ chưa đầy một tháng, thứ quái vật ghê tởm này phân bố ra toàn cầu, biến cả thế giới thành luyện ngục.

Sau khi tận thế bùng nổ, trật tự xã hội bình thường biến mất, cha mẹ cô cũng bị nhiễm virus zombie. Sau đó, Đoạn Mạt Nhan đến căn cứ an toàn, được nuôi đến năm mười ba tuổi. Bốn năm sau, cô đã quen với việc làm sao chịu đựng cơn đói, cách bảo vệ bản thân và sống ở xã hội tàn khốc này.

Ký ức cuối cùng của cô là cô cùng những người trẻ tuổi trong căn cứ ra ngoài làm nhiệm vụ, bọn họ muốn dọn sạch một ngã tư bị bít tắc, nhưng không biết vì sao hình ảnh di chuyển, rồi cô tỉnh dậy ở nơi hoang mạc xa lạ này.

“Chỉ cần còn sống trên Trái Đất là được rồi…”

Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm ở trong sa mạc rất lớn, ban ngày nóng bức khó chịu ra sao thì buổi tối lại lạnh đến thấu xương.

Cô không tìm được nguồn nước nên đành mượn từ những cây xương rồng ít ỏi và rễ những loại cây khác để bổ sung nước, lúc cuộn mình nằm cạnh tảng đá lớn, Đoạn Mạt Nhan thành tâm cầu nguyện ngày mai cô có thể tìm thấy người ở, cô không muốn hưởng dương mười bảy tuổi.