Châu Ovivia. Khu 12
Những cồn cát vàng trải dài vô tận, thi thoảng lộ ra những tảng đá như những bộ xương khô rải trên mặt đất, ánh nắng chói chang thiêu đốt, không hề có sự sống nơi đây.
Bùi Tích dẫn thành viên tiểu đội năm đi trong sa mạc, để lại phía sau họ một chuỗi dấu chân nông sâu, họ đã đi trong vùng đất chết mênh mông này được ba ngày rồi.
Anh ngẩng đầu lên, uống giọt nước cuối cùng trong bình nước, mồ hôi chảy dài qua hầu kết, để lại một dấu nước nhạt trên làn da bánh mật.
Đột nhiên có người hét lên từ sau: “A, tôi nhìn thấy công trường số 28 rồi!”
Cách bọn họ không xa, một tòa nhà bằng thép màu đen đứng đó, nhìn từ xa cứ như khung xương của một con rồng khổng lồ, nó chằng chịt, lặng lẽ đứng vững ở nơi hoang mạc không có sự sống này.
Murphy vội vàng chạy vài bước tới, đặt mông ngồi dưới cây cột chịu lực khổng lồ, lợi dụng bóng râm trên đầu để làm bóng mát cho mình, anh ta ngã người dang hai tay hai chân, thè lưỡi thở hổn hển như một con chó.
Những người còn lại của tiểu đội năm cũng không khá hơn là bao, hoặc ngồi hoặc nằm, họ đều cởϊ áσ tản nhiệt, từ xa nhìn vào cứ như một đám đàn ông ở trần quần áo không đàng hoàng.
Bùi Tích không vội nghỉ ngơi, anh nhìn màn hình thiết bị đầu cuối trên cổ tay, so sánh các dữ liệu nhiệm vụ đưa ra, bắt đầu kiểm tra từ khớp nối cơ khí đang chạy trong công trường, xem xem có trục trặc gì hay không, công việc này cần sự tỉ mỉ, đổi lại rất buồn tẻ.
Giá đỡ bằng thép trên đầu bọn họ là hệ thống khai thác quặng hoàn toàn tự động, bao gồm các loại mỏ thiếc, mỏ bạc và dầu mỏ. Những cây thép khổng lồ này có thể khai thác hàng tỷ của cải mỗi năm ở khu 12 - nơi hỗn loạn và khắc nghiệt nhất.
Công ty khoáng sản vận hành máy móc thông qua điều khiển từ xa, hoàn toàn không cần nhân lực, mà nếu cần vài người kiểm tra trục trặc theo thường lệ thì chỉ cần phân công nhiệm vụ, sẽ có rất nhiều người chịu bỏ mạng ở khu 12 để hoàn thành nhiệm vụ.
Murphy cởi giày, lộ đôi chân to của mình, anh ta phàn nàn nói:
“Lần sau nhất định tôi phải thuê một chiếc mô tô sa mạc, đi bộ mấy ngày mà lòng bàn chân tôi phồng lên hết rồi.”
“Một chiếc mô tô cần 120 điểm, cậu có à?” Grimm cười anh ta.
“Tôi chỉ than tí thôi mà.”
“Nếu trên đường có thể gϊếŧ thêm vài con loài Sa Đọa thì có thể tích đủ điểm rồi.” Tours, người đang ăn bánh ở bên kia buồn bực nói.
Bên ngoài thành phố khu 12 chỉ toàn sa mạc, hoang mạc và những bãi đất hoang vắng, nên còn được gọi chung là vùng đất không người. Nơi này có hơn năm mươi công trường khai thác quặng, chúng làm việc liên tục ngày đêm, sau khi quặng và dầu thô sau khi được khai thác sẽ trải qua công đoạn gia công đơn giản rồi qua các ống dẫn được trải khắp nơi, đi dọc theo tuyến đường được thiết kế sẵn để tới khu 11 tái xử lý.
“Ầm ầm ầm”, tiếng khai thác quặng mỏ vang lên đinh tai nhức óc, Bùi Tích chợt ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn đường ray rối đen giữa không trung.
Mọi người thấy anh nhìn như thế cũng chăm chú nhìn theo, họ nhìn thấy những chấm trắng nhỏ nối đuôi nhau từ từ xuất hiện, đó là một loạt cổ xe hình bầu dục màu trắng, tổng thể giống như con nhộng. Chúng từ xa chạy tới theo đường ray trên không trung với tốc độ cao, rất nhanh đã vượt qua đầu bọn họ, hướng về trung tâm sa mạc.
“Lại vận chuyển người vào đó.” Grimm nói.
Bùi Tích nhìn theo những chiếc xe màu trắng dần dần biến mất: “Một, hai, ba, ba chiếc xe.”
“Lại có hơn một trăm người biến thành loài Sa Đọa…”
Từ lâu anh đã biết rằng lời nguyền ma quỷ này sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn, đến khi nó biến thế giới thành một nhà tù tối tăm.