Nhân Loại Được Bảo Vệ Số Một Liên Bang

Chương 3

Sự thật thường như con người mong muốn.

Với sự kiên trì ngoan cường, cô gái bước đi một mình ngược về hướng gió sa mạc, đích đến của cô là kiến trúc tối đen mờ ảo phía xa xa kia. May mắn thay, có lẽ do sự biến dạng của không khí sa mạc nên từ chỗ lúc nãy đến nơi kiến trúc kỳ lạ đó không xa lắm.

Buổi chiều ngày hôm sau, Đoạn Mạt Nhan đã đi tới vùng đất trống này.

Hình như đây là một khu khai thác mỏ, nhưng sao lại không thấy bóng người nào thế này?

Kết cấu khung thép khổng lồ có hình dạng kỳ lạ, mặt đất được tráng xi măng, những cỗ máy khai thác làm việc không ngừng để chuyển vật liệu lên đường ray trên không, trên khung thép có treo biển báo khổng lồ có ghi chữ số la tinh “29”, ngoài cái đó ra thì không có những chỉ dẫn khác.

Đoạn Mạt Nhan tìm tòi ngoài công trường không lớn không nhỏ này, cuối cùng cô tìm được một cái vòi nhỏ ở khớp nối nào đó, mở nó ra, dòng nước trong vắt từ vòi chảy ra vào trong bồn rửa.

“Ông trời phù hộ rồi.” Đoạn Mạt Nhan thở phào nhẹ nhõm.

Mà tiểu đội năm cách cô không xa lại không may mắn như vậy, bọn họ di chuyển nhanh chóng trên cồn cát, để lại một đống dấu chân loạn xạ, phía sau bọn họ cỡ mười mét, một đám sinh vật trần trụi với động tác kỳ lạ đang bám theo sau, số lượng bọn chúng ít nhất cũng phải hai tới ba mươi con.

“Trời muốn gϊếŧ tôi mà.” Murphy rêи ɾỉ, đùi trái anh ta có một vết thương rất sâu, máu tươi ồ ạt chảy ra, cho dù anh ta đã cắn răng quấn chặt băng vải rồi nhưng động tác không khỏi chậm hơn, dần dần anh ta bị tuột lại phía sau đội.

Trong số những quái vật đuổi theo họ, có một con có động tác rất nhanh, tứ chi thoái hóa thành móng vuốt, nó đột nhiên lao tới rồi há miệng với kích cỡ kỳ dị. Tuy nhiên, trước khi nó sắp cắn Murphy thì bị một viên đạn bắn trúng mắt.

Rất nhanh, một loạt viên đạn xuyên qua đầu quái vật, Bùi Tích cất súng, bế Murphy đang tái mặt tái mày lên, hét lớn: “Im miệng, mau đi thôi!”

Anh ngẩng đầu nhìn khu khai thác tối tăm cách đó không xa: “Mọi người, di chuyển đến công trường số 29! Tìm chỗ nấp nhanh!”

Những người anh em còn lại không nói gì, nhặt trang bị của mình rồi dùng hết sức lực lao về phía trước, vừa giữ sức để có thể đối đầu với đám quái vật đang đuổi theo mình.

Murphy nghiến răng nghiến lợi, anh ta rất hối hận: “Xin lỗi đại ca, nếu vừa rồi không phải tôi đuổi theo con Sa Đọa bị lạc kia thì cũng không kéo mọi người vào nguy hiểm.”

Bùi Tích không dùng súng nữa, trong tay anh là một cây lang nha bổng xấu xí, anh vung chùy đập vỡ nửa đầu của con chim Sa Đọa: “Không trách cậu, ai mà ngờ chúng nó đã học cách tụ lại thành nhóm chứ.”

Mặc dù đội trưởng không trách anh ta, nhưng Murphy vẫn rất áy náy.

Bên này, mấy người đàn ông đánh với quái vật gây tiếng động khá lớn, tất nhiên làm phiền đến Đoạn Mạt Nhan đang trốn trong khu khai thác.

“Tiếng gì vậy, chẳng lẽ có người đang đánh zombie?”

Cô trốn trong bóng râm của một cỗ máy khổng lồ, ló đầu ra xem, từ góc độ này có thể thấy một tiểu đội ăn mặc như lính đánh thuê, tay cầm đủ loại vũ khí, không ngừng chống lại thứ gì đuổi theo phía sau.

Trong số bọn họ hình như có người bị thương, bởi vì bên truy đuổi có số lượng nhiều nhưng bọn họ không ngừng di chuyển về phía khu khai thác cô đang ẩn náu. Cùng với tiếng thét của những người đàn ông và tiếng kêu kỳ lạ, cô cũng thấy rõ thứ… đang bám theo tiểu đội.

Chúng nó có hình dáng kỳ lạ không giống nhau, cơ thể trần trụi, miệng xẻ ra kéo qua hai bên như miệng chó, răng nanh đầy hàm như cá mập, tứ chi thoái hóa thành móng vuốt nên chỉ có thể bò về phía trước, trên lưng có lông dài và có cả đuôi…

Mặc dù Đoạn Mạt Nhan đã quen nhìn zombie nhưng cũng không khỏi trợn mắt há mồm, đây là thứ quái quỷ gì vậy? Rõ ràng chúng như loài thú biến dị, nhưng nửa thân mình của chúng lại là con người, còn kinh tởm hơn zombie bất tử.

Vốn dĩ cô nghĩ mình còn ở Trái Đất, bây giờ xem ra không còn chắc nữa?

Tiểu đội năm di chuyển nhanh chóng và đã đến dưới cồn cát khu khai thác số 29, Bùi Tích vừa chiến đấu với lũ quái vật, đột nhiên anh nhận ra gì đó nên quay ngoắt đầu lại, ánh mắt của anh xuyên qua các khung thép, tình cờ bắt được bóng dáng nhỏ xinh đang núp dưới bóng râm.

“Trên kia có người!”

Trong nháy mắt, rất nhiều suy đoán khác nhau xuất hiện. Một số đối thủ ở khu 12 xuất hiện trong đầu anh, là mai phục sao? Có bẫy rập không? Cố tình dẫn tiểu đội họ đến cái bẫy này ư?

Bùi Tích nắm chặt cây súng trong tay, chỉ đợi giây tiếp theo anh sẽ bắn kẻ đang núp kia thành cái sàng.

Lúc này, một con Sa Đọa hình dáng xấu xí đánh úp tới, Bùi Tích theo phản xạ tung ra cú đấm, nắm đấm được bọc bởi bao tay sắt đánh nát xương ngực của con quái vật, anh đá văng nó ra, quay đầu lại, nhắm súng vào người đang lén lút trên cao kia.

Gió thổi đất cát, thổi đi thứ che đậy kia.

Mọi âm thanh lặng đi, Bùi Tích ngây ngẩn cả người.

Ánh nắng mặt trời chiếu vào người kia, anh có thể nhìn rõ da thịt mịn màng của cô, thân hình mảnh khảnh, tóc mềm đen bóng, còn có khuôn mặt xinh đẹp mềm mại.

… Phụ, phụ nữ?