“Cậu làm tớ sợ chết khϊếp, suýt nữa tớ phải gọi xe cấp cứu đấy.”
Vừa kể lại, Thẩm Thanh Thanh vừa lắc đầu nghĩ lại cảnh tượng vừa qua, vừa dìu Khương Kiến Nguyệt trở lại giường bệnh.
“Khương Khương, hôm nay cậu bị làm sao vậy? Lúc thì ngất xỉu, lúc thì ôm tớ khóc… Cậu có biết tim tớ suýt ngừng đập vì lo lắng cho cậu không?”
Thẩm Thanh Thanh nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của Khương Kiến Nguyệt, hỏi với vẻ lo lắng.
Khương Kiến Nguyệt gượng cười yếu ớt, nhìn có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng. Khi Thẩm Thanh Thanh không để ý, đôi tay cô khẽ siết lấy mép chăn, cố che giấu căng thẳng.
Cô nói: “Không… không sao đâu, có lẽ hôm qua tớ không ngủ đủ nên mới ngất lịm đi một chút. Vừa rồi tớ… làm hơi quá, làm cậu sợ rồi sao? Xin lỗi, Thanh Thanh.”
“Ôi trời, cậu nói xin lỗi làm gì chứ, chỉ cần cậu không sao là tốt rồi.”
Nhìn Khương Kiến Nguyệt dần lấy lại dáng vẻ hiền hòa, điềm tĩnh như trước, Thẩm Thanh Thanh không khỏi bật cười nhẹ.
Khương Kiến Nguyệt nhìn gương mặt rạng rỡ ấy, cô cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật không chân thật, như lạc vào một giấc mơ.
Cô lại hỏi: “À đúng rồi, Thanh Thanh, cậu có thấy điện thoại của tớ đâu không?”
“Chắc là trong túi của cậu đấy? Đợi chút, tớ lấy cho.”
Nói rồi, Thẩm Thanh Thanh đứng dậy, bước về phía cái bàn cách đó không xa.
Khi Thẩm Thanh Thanh rời khỏi bên cạnh, ngồi trên giường bệnh, Khương Kiến Nguyệt mới chợt nhận ra có một ánh mắt sắc bén vẫn đang lặng lẽ dõi theo mình.
Cô theo ánh nhìn ấy mà ngước lên, liền thấy chàng trai đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía ánh mặt trời. Khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo như một tác phẩm nghệ thuật, một nửa đắm mình trong ánh sáng vàng rực, nửa còn lại chìm vào bóng tối âm u.
Lâu Cố Bắc không hề che giấu ánh mắt đang dò xét của mình, ánh mắt sắc lạnh như mắt chim ưng, chằm chằm nhìn vào Khương Kiến Nguyệt, tựa như muốn nhìn thấu tận cùng con người của cô.
Trong lòng cô bỗng vang vọng tiếng nói gào thét muốn cô chạy trốn. Nỗi sợ hãi tột đỉnh và cảm giác hoảng loạn khiến Khương Kiến Nguyệt không kìm được mà run rẩy. Cô luống cuống quay mặt đi, cố tránh ánh mắt nghi hoặc của anh, như thể việc làm ấy có thể giúp cô tự trấn an mình.
“Khương Khương, điện thoại của cậu đây.”
Thẩm Thanh Thanh cầm điện thoại quay lại, ngồi xuống bên cạnh Khương Kiến Nguyệt.
Có người thân quen mà mình tin tưởng ở bên, Khương Kiến Nguyệt cảm thấy sự căng thẳng trong lòng mình lập tức tan biến phần nào.
“Cảm ơn cậu, Thanh Thanh.”
Khương Kiến Nguyệt nhận lấy điện thoại bằng tay phải.
Nhưng ngay khi nhìn thấy năm tháng và ngày hiện trên màn hình, dù trong lòng đã lờ mờ đoán trước, Khương Kiến Nguyệt vẫn cảm thấy như có một cú đánh mạnh giáng thẳng vào tim. Cảm giác ấy như một chiếc chuông nặng ngàn cân bất ngờ vang lên trong lòng cô.
Dường như không thể tin nổi, Khương Kiến Nguyệt đặt tay trái lên đùi, siết chặt vào phần thịt mềm. Cơn đau nhói xuyên qua giúp cô tỉnh táo hơn.