“Thanh Thanh?!”
Cô giật mình ngồi bật dậy, nhìn về phía giọng nói đó, và thấy một khuôn mặt mà cô không bao giờ ngờ có thể xuất hiện ở đây. Thế nhưng, gương mặt ấy lại chính xác là những gì cô từng nhớ.
Đồng tử cô bỗng nhiên mở lớn, Khương Kiến Nguyệt không thể tin được vào mắt mình, sự ngạc nhiên quá đỗi khiến giọng nói của cô vỡ òa, vô thức bật cao.
“Cậu sao vậy? Khương Khương?”
Dù có hơi chậm hiểu, Thẩm Thanh Thanh cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Khuôn mặt cô hiện rõ sự lo lắng khi tiến lại gần giường bệnh.
Khương Kiến Nguyệt nhìn người đối diện đang tiến từng bước đến gần mình, cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của bạn thân khiến đôi mắt cô lập tức đỏ hoe, nước mắt như những giọt ngọc nhỏ trào ra từ khóe mắt, chảy thành từng dòng lăn tăn qua má.
Cô cứ nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Thanh, như thể không nhìn đủ.
Trong ánh mắt của cô chứa đựng vô vàn cảm xúc, tựa như một biển cả đầy sóng ngầm, sẵn sàng trào dâng và cuốn trôi tất cả.
Bắt gặp ánh mắt đó, Thẩm Thanh Thanh bỗng cảm thấy trong lòng chợt bối rối.
Khương Kiến Nguyệt run rẩy môi, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cảm xúc trong cô như bị một đôi tay vô hình bóp nghẹt cổ họng, không cho phép cô cất thành lời.
Cô cố bám lấy thành giường để đứng dậy, đôi chân loạng choạng đặt xuống nền nhà, hai tay vô thức cố với tới thứ gì đó, rồi chập chững đi về phía trước, lao vào người đối diện.
“Thanh Thanh, Thanh Thanh…”
Cô bất ngờ nhào vào lòng Thẩm Thanh Thanh, khiến cô ấy phải dang tay đỡ lấy. Cả hai ngã xuống, quỳ trên sàn.
Ôm nhau giữa nền nhà lạnh lẽo, Thẩm Thanh Thanh cảm nhận được đôi tay mảnh khảnh của Khương Kiến Nguyệt quấn chặt lấy mình, siết đến mức gần như nghẹt thở.
Cô gái áp mặt vào cổ Thẩm Thanh Thanh, và lúc Thẩm Thanh Thanh vừa định hỏi chuyện gì đang xảy ra, bỗng cảm nhận được một làn hơi nước ẩm lạnh chảy xuống bờ vai.
Thẩm Thanh Thanh bối rối, không biết phải làm gì ngoài việc vỗ nhẹ lên lưng cô gái, dịu dàng hỏi:
“Khương Khương, sao cậu lại khóc? Đừng làm tớ sợ, Khương Khương. Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?”
Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng kỳ lạ của Khương Kiến Nguyệt. Cô buông cái ôm chặt, như đang cố tìm kiếm điều gì đó, rồi vội nắm chặt lấy cổ tay của Thẩm Thanh Thanh.
Không có vết sẹo dữ tợn như trong ký ức, chỉ có làn da mịn màng cùng với những mạch máu xanh nhạt lộ ra ở cổ tay.
“Không có… Sao lại như thế được…”
Khương Kiến Nguyệt bối rối nhìn bàn tay ấy, thì thầm. Cô như sực nhớ ra điều gì, vội ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng.
Ngay lúc nhận ra môi trường xung quanh mình, như thể một tia sét bất ngờ xé ngang bầu trời, cảm giác ngỡ ngàng tràn ngập trong lòng Khương Kiến Nguyệt, khiến cô ngây ra nhìn phía trước, như thể vừa chịu một cú sốc lớn. Bàn tay cô lại vô thức siết chặt hơn.
“Khương Khương, cậu siết chặt quá, có thể… buông ra trước được không?”
Thẩm Thanh Thanh thử kéo tay mình ra, nghe thấy Khương Kiến Nguyệt liền nới lỏng tay, giọng run run hỏi:
“Thanh… Thanh Thanh, bây giờ… chúng ta đang ở đâu?”
Thẩm Thanh Thanh xoa nhẹ cổ tay mình, mỉm cười an ủi:
“Chúng ta đang ở bệnh viện của trường mà, Khương Khương, cậu quên rồi sao? Vừa nãy cậu đột nhiên ngất xỉu, tớ và đàn anh đã đưa cậu đến đây.”
Nói xong, Thẩm Thanh Thanh đứng dậy, đỡ Khương Kiến Nguyệt vẫn còn ngồi bất động, như một cái bóng cứng đờ.