“Khương Khương!”
Ngay lúc đó, từ phía nhà vệ sinh nữ, một thiếu nữ tóc ngắn màu hạt dẻ hốt hoảng chạy ra.
Ánh mắt cô vừa bắt gặp cô gái đang nằm trên nền đất lạnh, sắc mặt liền tái nhợt đi, kinh hoàng thét lên.
Cô gái nằm trên đất như bị nhấn chìm vào cơn ác mộng, tựa như bóng đè đã khóa chặt thân thể yếu mềm kia.
Trán trắng nõn lấm tấm những giọt mồ hôi nhễ nhại, lấp lánh tựa sương mai.
Hàng lông mày chau lại, hơi thở gấp gáp, từng nhịp giãy giụa cùng tiếng thở dồn dập càng làm lộ rõ sự bất an và nỗi sợ hãi đang đè nén trong cô.
“Không…. Không chạy trốn nữa…”
Cánh môi khô khốc khẽ mấp máy, giọng nói khẽ run lên, như là tiếng vọng nức nở thoát ra từ trong một giấc mơ tăm tối.
“Này, tỉnh dậy đi.”
Sau khi chắc chắn rằng cô không phải ngất xỉu vì căn bệnh nào đó, Lâu Cố Bắc chẳng còn chút thương xót, chỉ còn sự mất kiên nhẫn pha chút thờ ơ.
Anh vỗ nhẹ lên khuôn mặt cô, giọng điệu pha lẫn bực bội xa cách.
Chừng mười lăm phút trước, Khương Kiến Nguyệt đột nhiên ngã quỵ xuống nền đất lạnh. Thẩm Thanh Thanh, người bạn đồng hành với cô lo lắng không biết phải làm gì.
Lâu Cố Bắc đã tiến tới, kiểm tra sơ bộ, xác nhận nhịp tim vẫn đều, hơi thở vẫn bình ổn, rồi nhanh chóng ôm cô tới bệnh viện cạnh sân vận động để cấp cứu.
Kết quả kiểm tra của bác sĩ cho thấy cơ thể cô gái vẫn ổn định, cơn ngất xỉu chỉ là do tụt huyết áp.
Y tá đã truyền một chai glucose cho cô, còn Thẩm Thanh Thanh được yêu cầu xuống tầng một để nộp phí.
Vì sao Lâu Cố Bắc phải ở lại? Bác sĩ trực ban nhìn thấy anh bế Khương Kiến Nguyệt vào, liền giao phó nhiệm vụ trông chừng cô cho anh, chờ đến khi cô tỉnh lại thì kêu bác sĩ vào kiểm tra thêm.
Cô gái bị anh lay gọi, đôi lông mi như cánh bướm khẽ run rẩy, đôi mắt nặng trĩu lấm tấm nước mắt như chìm trong màn sương mù của Khương Kiến Nguyệt dần mở ra.
“Không được, Lâu Cố Bắc… Tôi mệt lắm…”
Đôi mắt cô vẫn chưa mở hẳn, nơi khóe mắt còn vương chút nước. Cô nhìn anh trong mơ hồ, giọng nói yếu ớt tựa như tiếng gió phe phẩy bên tai, rồi cô lại nhắm nghiền đôi mắt, tựa như muốn tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.
Tiếng thì thầm tuy nhỏ nhẹ, nhưng Lâu Cố Bắc vẫn nghe rất rõ.
Anh cảm thấy khó chịu trong lòng. Những lời lẩm bẩm vô nghĩa, cùng cảm giác quen thuộc mơ hồ toát ra từ giọng nói của cô, tất cả như một sợi dây vô hình siết chặt, khiến tâm trạng anh càng bực bội hơn.
“…Cô đang nói vớ vẩn cái gì vậy?”
Thiếu niên lạnh lùng nhấp môi, lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt đen nhánh lộ rõ vẻ khó chịu.
Lâu Cố Bắc thật sự không còn tâm trạng để lãng phí thời gian ở đây.
Anh dứt khoát dùng sức lay mạnh, buộc người đối diện phải tỉnh lại.
Trong ánh mắt mơ hồ của cô, anh lạnh lùng lên tiếng:
“Bây giờ tỉnh táo chưa? Tỉnh rồi thì tôi gọi bác sĩ vào.”
Đôi mắt đẫm nước của cô gái dần trở nên tỉnh táo hơn, trong ánh nhìn vẫn còn đượm chút ngơ ngác, cô ngước lên nhìn thiếu niên đang đứng trước mặt.
Anh trông trẻ hơn rất nhiều so với hình ảnh trong ký ức của cô, khiến đầu óc cô vẫn chưa kịp phản ứng lại.
“Lâu Cố Bắc, sao anh lại thay…”
“Khương Khương, cậu đã tỉnh lại rồi sao!”
Khương Kiến Nguyệt còn chưa kịp nói hết câu, đã nghe thấy một giọng nói vang lên từ sâu thẳm trong ký ức, một giọng nói đã từ lâu không còn hiện diện trong cuộc sống của cô.