Cô mở WeChat, đầu ngón tay chạm vào màn hình điện thoại không ngừng run rẩy.
Dưới ánh mắt của hai người bên cạnh, Khương Kiến Nguyệt không dám làm gì quá rõ ràng, chỉ giả vờ “tùy ý” lướt qua danh sách liên lạc, như thể đang kiểm tra xem có tin nhắn quan trọng nào hay không.
Cuối cùng, cô mở liên lạc được ghim đầu với ghi chú “Bà Nội.”
Khi nhìn thấy những dòng tin nhắn thoại dài từ phía bên kia, cô gần như phải gom hết sức lực mới có thể kìm nén cơn xúc động, không để mình bật khóc ngay lập tức.
Thật rồi, điều này là thật.
Thanh Thanh vẫn chưa tự sát, bà nội vẫn còn sống, và cô… vẫn chưa biến thành món đồ chơi bị họ giam cầm.
Mọi chuyện vẫn chưa xảy ra.
Khương Kiến Nguyệt cảm thấy như mình không còn thở được nữa. Cô thậm chí nghi ngờ rằng đây chỉ là một giấc mơ đẹp, và trong khoảnh khắc tiếp theo, giấc mơ sẽ tan vỡ như bong bóng dưới ánh mặt trời.
“Suýt chút nữa quên mất. Lâu học trưởng, vẫn chưa cảm ơn anh. Lần này thật sự đã làm phiền anh, cảm ơn anh đã giúp chăm sóc Khương Khương.”
Lời cảm ơn của Thẩm Thanh Thanh kéo Khương Kiến Nguyệt trở lại thực tại.
Cô nhìn Thanh Thanh cúi đầu cảm ơn anh chàng ngồi đối diện. Người đó khẽ liếc cô một cái, rồi lạnh lùng đáp lại với giọng châm chọc:
“Nhìn ra được, đúng là suýt quên thật. Không biết còn tưởng lời cảm ơn này để dành qua Tết luôn chứ.”
Đúng vậy, anh vẫn như vậy.
Năm năm trước, Lâu Cố Bắc mà cô gặp chính là như thế.
Khương Kiến Nguyệt như một nhành dây leo khô cằn, bám víu bên vách đá cheo leo, tâm trí bị giằng xé giữa những ký ức rối bời và hiện thực xa lạ.
Lâu Cố Bắc, luôn cao ngạo, sắc bén. Anh đối với bất kỳ ai cũng giữ một thái độ lạnh lùng, những lời nói buông ra thì như lưỡi dao sắc bén, sẵn sàng cứa vào người khác.
Thế nhưng, chính con người ngạo mạn ấy sau này lại trở thành một kẻ điên cuồng, hoàn toàn mất đi lý trí và sự bình tĩnh.
Ánh mắt của Khương Kiến Nguyệt thoáng ngẩn ngơ, rồi dại đi.
Anh… đã trở thành như vậy từ khi nào? Là điều gì khiến anh thay đổi?
“Khương Khương, Khương Khương—” Thẩm Thanh Thanh cười ngượng ngùng, nhẹ nhàng vỗ tay lên người cô như một tín hiệu nhắc nhở.
“Cậu nói gì đi chứ…”
Cử chỉ của Thanh Thanh kéo Khương Kiến Nguyệt từ cõi mơ hồ trở lại.
Cô sững người một chút, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập loạn nhịp, miễn cưỡng nở một nụ cười, cúi người về phía Lâu Cố Bắc.
“Thật xin lỗi, em đã làm phiền Lâu… Lâu học trưởng. Thật sự rất cảm ơn anh vừa rồi đã giúp đỡ em.”
Cô gái cúi đầu, mái tóc tết đuôi sam với sợi ruy băng xanh đậm khẽ rủ xuống. Lâu Cố Bắc, cao gần mét chín, chỉ cần hơi cúi mắt đã nhìn thấy phần cổ trắng nõn như phát sáng thoáng hiện ra từ mái tóc ấy, khiến ánh nhìn lướt qua lập tức bị thu hút.
“Cô cũng biết mình là cái phiền phức?” Lâu Cố Bắc chậm rãi liếc cô, khẽ cười nhạt, giọng điệu không chút nương tay: “Hy vọng lần này Trần Ứng Quốc không nhìn nhầm, đừng để tuyển nhầm một bình hoa dễ vỡ chuyên đi gây rắc rối.”
“…”
Thẩm Thanh Thanh bị sự độc miệng của anh làm cho nghẹn lời, lén liếc nhìn Khương Kiến Nguyệt bên cạnh. Nhưng trái với sự bối rối đến mức muốn tìm một chỗ trốn của cô, Khương Kiến Nguyệt lại chẳng hề tỏ ra xấu hổ. Cô tiếp tục cúi mình thêm một lần, thành khẩn đến nghiêm túc.
“Lâu học trưởng, thật sự rất xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh. Anh yên tâm, sẽ không có lần sau nữa đâu.”
“…”