Tôi và Vãn Vãn cứ luyên thuyên mãi cho đến khi tới quán xiên nướng.- Bà chủ cho 20 đĩa xiên nướng, hai lon nước ngọt.
- Được, được bà đi lấy ngay.
- Tiểu Vãn và Từ Tuyết ăn loại như bình thường đúng không?
- Dạ không. Tôi kêu lên. Bà cho cháu loại giống Tiểu Vãn hay ăn ấy ạ.
- Ồ được được.
- Từ Tuyết cậu thật sự từ bỏ anh ta rồi hả?
- Ừ thật. Tôi thấy khi yêu anh ta chẳng khác nào chui đầu vô tù cả. Những thứ muốn ăn cũng không ăn được, những đồ muốn mặc cũng chẳng mặc được mà những thứ không muốn ăn lại kiên nhẫn ăn từng miếng, những thứ không muốn mặc lại đi mặc. Tớ cũng quá mệt mỏi rồi, với cả chẳng phải bạch nguyệt quang yếu đuối của anh ta đang ở bên cạnh anh ta hay sao, hà cớ gì phải chia rẻ một đôi uyên ương. Tôi nói với giọng thản nhiên.
- Ừ nhỉ, chẳng phải Tiểu Tâm của hắn yếu đuối hả, người ta cần được chăm sóc nên vậy ó.
Chúng tôi vừa ăn vừa đùa. Cho đến khi hết 20 đĩa, chúng tôi đang đứng chờ thối tiền thì một giọng nữ vang lên:
- Ấy ấy đằng kia có phải là Từ Tuyết và Khương Vãn không. Trời ơi các cậu nghèo đến nổi phải mua đồ ăn vỉa hè luôn á hả. Nghe nói công ty Khương Vãn đang trên bờ vực phá sản ha, tội nghiệp ghê.
Khương Vãn bước đến giáng cho cô ta một bạt tai:
- Cô ăn nói cho đàng hoàng nếu không lần sau không chỉ dừng lại ở một cái tát đâu.
- Hức hức chị Vãn sao sao chị lại đánh em cơ chứ. Em chỉ là nói đúng sự thực thôi mà.
Từ xa tôi nghe tiếng một người đàn ông vọng lại đầy vẻ tức giận:
- Khương Vãn cô làm gì thế hả?
- Tôi làm gì? Đánh cô ta chứ làm gì anh bị mù à Trần Hạo.
Vừa nghe đến cái tên Trần Hạo cả người tôi liền nổi hết cả da gà.
- C.... Cô. Haizz không chắp cô làm gì. Nhưng tôi phải nói thẳng nếu cô hay Từ Tuyết bắt nạt Tâm Tâm thì đừng hòng tôi tha cho các cô, dù có phải làm gì đi chăng nữa tôi cũng sẽ báo thù lại.
- Ờ vậy để tôi chống mắt lên xem anh báo thù tôi và Tuyết Tuyết thế nào. Chỉ cần anh tôi tra ra thì các người chết chắc. Tuyết Tuyết chúng ta đi.
- Được thôi.
- Hừ các cô đợi đó. Anh ta hét lớn.
- Được chúng tôi đợi. Anh cứ việc từ từ nhé thời gian còn nhiều lắm.
- Cô cô Từ Tuyết cô được lắm, Khương Vãn đừng tưởng tôi không là gì được cô.
Về đến kí túc xá, tôi và Khương Vãn lần lượt đi tắm. Khi ra đến nơi, vì khát nước nên tôi đã đi mua nước. Lúc đang mua nước thì tôi lại chạm mặt đôi cẩu nam nữ Trần Hạo và Trình Tâm. Nhìn thấy tôi, cô ta nở một nụ cười đắc ý, quay sang nói gì đó với Trần Hạo. Anh ta liền bước tới tôi.
- Hừ lúc không có Khương Vãn nhìn cô cũng như con thỏ biết sợ thôi nhỉ?
- Gì? Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta.
- Hừ cô đừng nghĩ tôi không biết cô thích tôi.
- Tôi thích anh á? Anh có bị sao không thế, tôi còn chẳng nhớ tôi bị mù về gu nữa đó.
- Cô được lắm. Anh ta tức giận giơ tay lên định đánh tôi, một cánh tay đột nhiên ngăn lại theo đó là một luồng sát khi hướng về phía Trần Hạo.