Bé Ngốc!!! Em Là Của Tôi Mà

Chương 6: Không còn thích anh ta nữa

Khương Vãn mặt đầy khó tin nhìn tôi.- Thật chứ? Cô ấy hỏi.

- Thật.

- Tốt quá rồi, cậu không thích tên đó nữa, hắn đúng là có phúc mà không biết hưởng.

- Ừ.

- Vậy hôm nay tớ sẽ dẫn cậu đi ăn xiên nướng để chúc mừng cậu từ bỏ hắn.

Tôi "ừ" nhẹ rồi cùng cô ấy xuống căn tin. Trên đường đi, cô ấy cứ luyên thuyên mãi. Cho đến khi tôi đυ.ng phải một thân hình rắn chắc, khuôn mặt Khương Vãn có chút tái nhợt nhìn tôi đầy vẻ lo lắng:

- Đ... Đi thôi. Cô ấy nói với giọng run rẩy.

- Bạn học Từ cậu không sao chứ?

Một giọng nói ấm áp vang lên, tôi tò mò ngước lên, cậu ấy như một tiểu thiên thần đứng dưới ánh nắng, làn da trắng hiện ra, mái tóc hơi ngả nâu, khiến tôi không thể rời mắt. Bỗng nhiên giọng nói đó lại vang lên kéo tôi về hiện thực.

- Này bạn học Từ cậu nghe tôi nói không?

- À ừ tôi không sao, còn cậu có sao không?

- Kh.... Không tôi không sao. Lần sau đi nhớ nhìn đường nhé. Đây cho cậu chai sữa đào tôi mới mua.

- Cảm ơn.

- Tuyết Tuyết đi thôi. Khương Vãn chợt cắt ngang cuộc nói chuyện. Cô ấy dắt tay tôi chạy nhanh về phía cửa. Sau khi ra tới cửa, cậu ấy liền hỏi:

- Cậu quen cậu ta?

- Ừ đúng, cậu ta

Cô ấy cắt ngang lời tôi định nói

- Cậu biết cậu ta là ai không? Cậu ta là học sinh cá biệt mới chuyển tới trường mình đó. Nghe nói ở trường bên cạnh, vì lớp trưởng nhắc nhở cậu ta học bài mà bị đánh thê thảm lắm đó. Nghe nói hôm trước, có một cô gái chuyển lớp cứ khăng khăng ngồi gần cậu ấy, ai khuyên cũng chẳng chịu nghe. Nhưng kì lạ là cậu ta khi đến thấy cô ta ngồi đó thì cũng chẳng tức giận gì cả chỉ niềm nở chào nhau. Người con gái đó chắc cũng gan lắm, mà tốt nhất tớ khuyên cậu đừng giao du với cậu ta.

Tôi nghe thế liền phản bác:

- Vãn Vãn cậu ấy không phải là người như cậu nói đâu, còn về người ngồi cùng bàn với cậu ta chính là tớ.

- Hả... Gì c.... cậu là bạn cùng bàn với cậu ta á? Cô ấy hỏi với giọng bất ngờ và hoảng hốt.

- Ừ.

- Đi, tôi với cậu lên phòng giáo viên ý kiến về chỗ ngồi.

- Tớ không muốn đi. Tớ không muốn đổi chỗ đâu. Tớ ngồi đó ổn mà. Vãn Vãn không sao đâu. Nha nha Vãn Vãn tỷ tỷ. Đi mà đi mà.

Sau một hồi cầu xin đủ kiểu thì tôi đã thuyết phục được cô ấy:

- Được rồi, nhưng cậu phải hứa với mình nếu cậu ta bắt nạt cậu phải nói với mình đó.

- Ừ ừ được tớ hứa với cậu.

- Được rồi đi ăn xiên thôi, chứ không là hết đó.

- Được được.