Tôi nhắm chặt mắt lại theo bản năng, sau hồi lâu tôi vẫn không thấy đau chút nào. Tôi từ từ mở mắt ra, vừa mở mắt một bóng đang cao lớn đang chắn trước mặt tôi và ngăn Trần Hạo đánh tôi. Trần Hạo tức giận quát lớn:- Bạn học Sở đừng lo chuyện bao đồng, mau tránh ra tôi biết cậu có gia thế và là người có tiếng lớn trong trường nhưng cậu đừng xen vào chuyện của tôi và Tuyết Tuyết.
Sở Lâm không để ý đến lời của hắn, anh ta quay sang tôi hỏi với giọng đầy lo lắng:
-Bạn học Từ bạn có sao không?
- Không... tôi không sao. Tôi trả lời với cẻ mặt đầy bối rối.
- Không sao thì tốt, việc còn lại cứ để tôi giải quyết.
Tôi định ngăn cậu ta lại nhưng cậu ta như hiểu được ý tôi, nhìn tôi với ánh mắt an ủi, nói:
- Không sao đâu, cậu đừng lo.
Tôi gật đầu, rồi bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên
- Tuyết Tuyết, chị.... chị biết em thích Trần Hạo nhưng mà chị cũng thích anh ấy. Từ nhỏ em đã có được mọi thứ trong tay mà lần này em nhường Trần Hạo cho chị được không?
- Được nếu chị muốn - Tôi nói với giọng bình thản. Còn về việc tôi từ nhỏ có được mọi thứ sao? Chẳng phải bây giờ ba mẹ chị đang cố vun đắp cho chị đó sao?
Sắc mặt cô ta dần trở nên khó coi nhưng vẫn nặng ra một nụ cười nói:
- Chị... chị xin lỗi chị không cố ý nếu em thật sự không muốn vậy vậy chị không dành Trần Hạo với em nữa.
- Tôi không thích anh ta.
Tôi vừa nói ra Trần Hạo liền có vẻ mặt khó coi, tôi sung sướиɠ nhìn họ bối rối chẳng biết làm gì. Sau đó, Trình Tâm đổi đối tượng công kích.
- Vậy tôi có một câu hỏi muốn hỏi bạn học Sở đây bảo vệ Tuyết Tuyết là có ý gì?
- Ý gì? Dĩ nhiên là tôi phải bảo vệ bạn cùng bàn của mình rồi. Còn cô thì sao bộ rảnh quá hay gì mà cứ tìm Từ Tuyết gây chuyện miết vậy?
- Tôi... tôi không có gây chuyện rõ ràng
Trình Tâm còn chưa nói xong Sở Lâm liền cắt lời
- Cô đừng tưởng tôi không biết cô đã làm gì với Từ Tuyết khi cô ấy đang còn ở nhà họ Trình.
Cô ta cứng họng mặt ngày càng khó coi. Thấy vậy Trần Hạo liền nói với vẻ tức giận
- Từ Tuyết cô đợi đó tôi sẽ không tha cho những ai bắt nạt Trình Tâm ngày hôm nay đâu.
- Tôi sẽ đợi~ - Tôi nói với vẻ mong chờ.
Anh ta tức giận bỏ đi còn tôi tranh thủ lúc đó nói về chuyện bộ đồ thể dục của Sở Lâm cho tôi mượn.
- Cậu đi theo tôi. Tôi muốn trả đồ thể dục cho cậu.
- Được.
Sau khi cùng nhau lên tới phòng của tôi và Khương Vãn. Tôi liền quay vào lấy bộ đồ thể dục trả cho Sở Lâm. Trong lúc đang tìm thì Khương Vãn bước tôi nói:
- Nè Tuyết Tuyết, Sở Lâm cậu ta đứng trước cửa phòng của mình làm gì thế?