Khi Quý Tinh Nhiên ngơ ngác tỉnh lại, nhìn thấy ô tô đậu ngay ngắn ngoài cửa kính, sau đó cậu mới chợt nhận ra xe đã đậu ở bãi đậu xe rồi.
Quý Tinh Nhiên chợt sợ hãi, cậu tỉnh cả người rồi đột nhiên quay đầu nhìn về phía ghế lái: “Xin lỗi, Lộ tiên sinh, em ngủ quên mất.”
Hai tay Lộ Quy Chu vẫn đặt trên bàn phím laptop, trong mắt vẫn phản chiếu ánh sáng huỳnh quang của màn hình máy tính, anh không để ý đến lời xin lỗi của Quý Tinh Nhiên, nhẹ nhàng mở miệng: “Ngủ đủ chưa?”
Quý Tinh Nhiên cũng không xác định được tâm tình của Lộ Quy Chu lúc này, cậu thận trọng gật đầu, nhỏ giọng nói: "Sao anh không đánh thức em dậy?"
Lộ Quy Chu bình tĩnh đóng máy tính lại, thản nhiên nói: “Tôi nghĩ ai đó ngủ quá say, tôi sợ nếu quấy rầy giấc mơ của người ta thì sẽ bị ông trời trừng phạt.”
Không cần phải nói “ai đó” ở đây ám chỉ ai.
“Ai đó” lẩm bẩm giải thích: “Em không có nằm mơ.”
Quý Tinh Nhiên không ngờ Lộ Quy Chu lại hài hước nói đùa như vậy, cậu có chút xấu hổ, nhưng cậu cũng cảm thấy Lộ Quy Chu cũng không nghiêm túc và đáng sợ như trước.
Lộ Quy Chu không trêu chọc cậu nữa, dẫn đầu mở cửa xuống xe. Quý Tinh Nhiên nhanh chóng tháo dây an toàn, theo sát.
Lộ Quy Chu cao hơn Quý Tinh Nhiên nửa cái đầu, chân cũng dài hơn, nhìn thì có vẻ bước đi rất dài, nhưng thực ra tần suất bước đi của anh chỉ phù hợp với tốc độ của Quý Tinh Nhiên.
Quý Tinh Nhiên thong thả đi theo, tò mò nói: "Chúng ta đi ăn cái gì vậy ạ?"
Phúc Quảng Lâu là một cửa hàng có tuổi đời hàng thế kỷ không di dời bao giờ kể từ khi mở cửa. Nó nằm trong một thành phố sầm uất và có địa chỉ rất bình dân, mặc dù giá cả và cách trang trí của nó rất độc đáo.
Có rất nhiều nhà hàng gần Phúc Quảng Lâu. Lộ Quy Chu chưa kịp nói gì thì đã thấy Quý Tinh Nhiên đột nhiên dừng lại, ánh mắt sáng ngời nhìn một cửa hàng bên cạnh, đôi môi mỏng hồng hào hơi hé ra, như thể đang nói gì đó.
Lộ Quy Chu nhìn qua, mơ hồ có thể đoán được đứa nhỏ này đang nói: "Thơm quá."
Lộ Quy Chu theo tầm mắt của Quý Tinh Nhiên và nhìn thấy một cửa hàng đường phố kín đáo. Tấm biển màu đỏ ghi "Lẩu Siu Cay Trần Ký" bằng năm chữ màu vàng, rất đơn giản.
Ánh sáng trong mắt đứa nhỏ không che giấu được đến mức gần như trào dâng.
Tuy rằng Lộ Quy Chu nhìn thấy, nhưng anh cũng sẽ không bao giờ đến ăn cơm ở một quán lề đường như vậy.