Ở một mình trong phòng với Lộ Quy Chu, Quý Tinh Nhiên bắt đầu lo lắng.
Lộ Quy Chu đã từng gặp qua vô số người, huống chi là Quý Tinh Nhiên giống như một tờ giấy trắng, không giấu được bất kỳ cảm xúc gì đang đứng trước mặt anh.
Kỳ thật anh cũng không có bất mãn gì, chỉ là cậu nhóc này quá nhút nhát mà thôi.
Anh bất lực đứng dậy: “Phải một thời gian nữa mới có kết quả, sáng nay cậu chưa ăn gì, có thấy đói không?”
Quý Tinh Nhiên hai ngày nay chưa ăn gì nhiều, sáng nay để bụng đói đi kiểm tra hết lần này đến lần khác, sau đó lại bị khí thế của Lộ Quy Chu dọa đến, bây giờ nghe Lộ Quy Chu nhắc đến cũng không có cảm giác gì. Mặc kệ Quý Tinh Nhiên chủ quan nghĩ như thế nào, khách quan mà nói, bụng cậu lại kêu lên hai tiếng ‘ọt’, ‘ọt’.
Quý Tinh Nhiên xấu hổ đến mặt đầy mây hồng, muốn mở miệng nhưng lúc này lại không biết nên nói cái gì.
Lộ Quy Chu lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt của Quý Tinh Nhiên có cảm xúc như vậy, anh cảm thấy thiếu niên trở nên sinh động hơn nhiều. Anh cười cười nói: "Đi thôi."
Quý Tinh Nhiên xấu hổ, hơi cúi đầu đi theo Lộ Quy Chu như một con cún con mắc lỗi.
Cậu cứ giữ nguyên trạng thái này cho đến khi lên xe của Lộ Quy Chu, nổ máy, Lộ Quy Chu nói “thắt dây an toàn vào” để kéo Quý Tinh Nhiên trở lại từ trên mây.
Quý Tinh Nhiên kéo dây đai an toàn, đặt hai tay lên đầu gối, rất ngoan ngoãn nói: “Về nhà ạ?”
Lộ Quy Chu sửng sốt một chút khi nghe đến từ "nhà", anh nhanh chóng nghĩ rằng tên ngốc này có lẽ không có định nghĩa phức tạp về từ "nhà". Anh mỉm cười lắc đầu: "Chúng ta đi ăn trưa."
Quý Tinh Nhiên khẽ mở to mắt: "Bên ngoài? Chúng ta? Chỉ có hai người chúng ta thôi sao?"
Lộ Quy Chu nhìn con đường phía trước, khẽ gật đầu: “Còn có bạn bè nào khác muốn mời không?”
Quý Tinh Nhiên thậm chí còn không biết mình là ai, vậy thì cậu lấy đâu ra những người bạn khác chứ? Cậu có chút chán nản.
“Hiện tại cậu có thể suy nghĩ xem mình muốn ăn cái gì.” Lộ Quy Chu mặc dù nói như vậy nhưng không mong chờ gì sẽ nhận được câu trả lời của cậu.
Trên thực tế, anh ta đã quyết định xong nhà hàng mà mình muốn đến, Phúc Quảng Lâu, một nhà hàng Quảng Đông nổi tiếng ở thành phố Vân.
Phúc Quảng Lâu không gần cũng không xa bệnh viện.
Có thể là vì Lộ Quy Chu lái xe quá vững vàng, cũng có thể là do trong xe quá yên tĩnh, mà Quý Tinh Nhiên lại choáng váng đến mức ngủ quên từ lúc nào.