Lộ Quy Chu chỉ lịch sự hỏi: “Em có muốn ăn lẩu cay không?”
Dù sao thì đứa nhỏ này chắc chắn sẽ không nói "Em muốn", và có lẽ sẽ nói là tùy anh.
Quý Tinh Nhiên khó khăn đưa mắt từ nồi lẩu đỏ lừ sang Lộ Quy Chu, cậu có chút do dự không biết trả lời thế nào. Lộ Quy Chu đi cùng cậu thì anh sẽ phải ngồi ở một góc quán như thế này.
Hơn nữa, cậu đã làm phiền Lộ tiên sinh đủ rồi, tốt nhất không nên nói những chuyện tầm thường như vậy nữa.
Quý Tinh Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu: "Em nghe tiên sinh."
Nhận được câu trả lời như mong đợi, Lộ Quy Chu vẻ mặt không thay đổi nói: “Sức khỏe của cậu còn chưa tốt, không thể ăn món ăn đậm vị như vậy được.”
Sau đó, Lộ Quy Chu nhìn Quý Tinh Nhiên, ánh sáng trong mắt cậu dần tối đi, toàn thân giống như một con thú nhồi bông bị dội nước lạnh, lông mềm rũ xuống.
Lộ Quy Chu: ...
Có vẻ như anh đã phạm phải một tội ác tày trời nào đó.
Nhưng dù thế nào đi nữa, Lộ Quy Chu từ nhỏ được nuông chiều, ăn uống no đủ sẽ không bao giờ bước vào quán ăn đường phố đầy dầu mỡ như vậy.
Lộ Quy Chu nhấc chân đi về phía cánh cửa đơn giản mà nặng nề của Phù Quảng Lâu, đi được hai bước, anh phát hiện người phía sau không đi theo, hơi quay người lại, liền nhìn thấy một chú mèo Ba Tư đang nhìn chằm chằm vào mình.
Trong đầu Lộ Quy Chu nhất thời trống rỗng, gần như không tự chủ được mà bước lại về để dẫn Quý Tinh Nhiên đi ăn lẩu cay.
May mắn thay, đến trước mặt Quý Tinh Nhiên thì anh tỉnh táo lại.
Quý Tinh Nhiên không khỏi thở dài, trong mắt tràn đầy tiếc nuối, quay đầu nhìn về phía Phù Quảng Lâu, bước chân cậu vang dội, mạnh mẽ, nhanh nhẹn như đang sợ hãi. Nếu chần chừ thêm một giây nữa thì cậu sợ mình sẽ hối hận và lao tới cái quán lẩu cay kia mất.
Lúc này, thứ tự của bọn họ đã bị đảo ngược, Lộ Quy Chu đi theo sau Quý Tinh Nhiên, anh tựa như đang nhìn thấy Quả Dừa đang tức giận nên chỉ cho anh xem tấm lưng của nó vậy.
Tuy không cùng một loài, nhưng đôi khi Lộ Quy Chu luôn có thể tìm ra điểm tương đồng giữa đứa trẻ này và quả dừa.
Vì Phù Quảng Lâu đã kinh doanh hàng trăm năm nên nguyên liệu và kỹ năng nấu nướng đương nhiên là hạng nhất, nhưng cuối cùng vẫn tương đối nhạt nhẽo. Ai đó vẫn đang nghĩ đến vị cay của lẩu nên có phần bối rối về mùi vị của món ăn.