Lộ Quy Chu im lặng nhìn Quý Tinh Nhiên, trong đầu thoáng nghĩ cậu nhóc này lại đang tự trách mình vì một chuyện không đâu rồi.
“Không phải là như vậy...” Quý Tinh Nhiên lúng túng cố gắng giải thích, dưới ánh mắt sắc bén của Lộ Quy Chu, cậu cảm thấy mình như một tên phạm tội đang bị đèn chiếu rọi để tra hỏi. Vốn định lên tiếng xin lỗi, nhưng ngay khi chuẩn bị nói ra, cậu nhớ lại lời nói hôm qua của Lộ Quy Chu – không được nói xin lỗi quá nhiều – nên đành ngậm miệng lại, nuốt xuống những lời chưa kịp thốt ra.
Quý Tinh Nhiên không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ biết mím môi và giữ im lặng.
Nhưng sự im lặng ấy lại khiến cậu lo lắng, cậu mong ngóng lúc này Lộ Quy Chu sẽ nói gì đó. Cậu lén nhìn người đàn ông đang ngồi trong phòng khách, thấy Lộ Quy Chu nhíu mày, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng giờ như đang chìm trong cơn bão suy nghĩ nào đó.
Quý Tinh Nhiên không hiểu, chỉ là cậu cảm thấy rất khó chịu. Không dám tiếp tục đối diện với ánh mắt đó, cậu cúi đầu xuống, tỏ rõ sự cam chịu và sẵn sàng đón nhận bất cứ lời dạy dỗ nào.
Lộ Quy Chu ngồi trên ghế sofa, trong lòng cảm thấy khó xử.
Nếu người trước mặt anh là một cấp dưới, hoặc một ai khác trong gia đình, thì anh có thể lạnh lùng ra lệnh và khiến họ làm theo mà không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ đối diện với thiếu niên, anh lại cảm thấy mình như một con quái vật đang đe dọa khiến cậu nhóc sợ đến mức không dám nói hay cử động. Lộ Quy Chu thậm chí lo lắng rằng nếu mình mở miệng, vô tình sẽ khiến Quý Tinh Nhiên khóc mất.
Anh thật sự không biết dỗ dành người khác.
"Ồ, là tôi sơ suất, hôm qua quần áo của cậu đã được dì Lý giặt rồi." Chú Ngô xuất hiện kịp thời, trầm giọng giải thích, rồi quay sang Quý Tinh Nhiên với nụ cười ấm áp: "Không sao đâu, giờ cậu đang ở nhà chúng tôi, bộ quần áo này cũng vừa vặn với cậu, cứ mặc đi."
Ông quay đầu nhìn Lộ Quy Chu với vẻ mặt vui vẻ: "Thiếu gia, cậu không phiền chứ?"
Lộ Quy Chu lần đầu tiên cảm nhận được thứ cảm xúc gọi là "biết ơn" dâng lên trong lòng. Anh khẽ gật đầu, giọng điềm tĩnh: "Đương nhiên là không."
Chú Ngô mỉm cười, vẫy tay về phía Quý Tinh Nhiên: "Đứa nhỏ, lại đây ăn chút gì đi, đừng ngại."
Quý Tinh Nhiên rõ ràng cảm thấy thoải mái hơn khi đối diện với chú Ngô. Cơ thể căng thẳng của cậu dần thả lỏng. Vừa định nhấc chân bước tới, cậu chợt nhận ra trong tay mình vẫn còn đang cầm quả bóng của Samoyed.