Lộ Quy Chu không phải là người giỏi giải thích, anh khó có thể giải thích giữa lời nói và hành động của mình, nhưng lúc này, anh lại nhịn không được mà giải thích: “Tôi không trách em.”
“Quên đi.” Anh thực sự không giỏi giải thích. “Đi, đứng dậy ăn chút gì đi.”
Quý Tinh Nhiên không biết nên nói thế nào để khỏi chọc tức Lộ Quy Chu, chỉ dám im lặng gật đầu.
Khi Quý Tinh Nhiên tắm rửa xong và bước xuống lầu, Lộ Quy Chu đang ngồi trong phòng khách chơi đùa với Quả Dừa.
Lộ Quy Chu ngồi thoải mái trên ghế sofa, quay mặt ra sân, thản nhiên ném quả bóng về phía trước. Đôi mắt nho đen của Quả Dừa dõi theo quả bóng chăm chú, linh hoạt đuổi theo và bắt rất chuẩn xác.
"Gâu!" Chiếc bánh bao trắng khổng lồ này tràn đầy phấn khích khi bắt được bóng. Trong lúc quá hưng phấn, Quả Dừa dùng lực quá mạnh, không kịp dừng lại mà tông thẳng vào chân Quý Tinh Nhiên.
Không thể coi nhẹ sức mạnh của một chú chó nặng hàng chục ký, ít nhất là đối với Quý Tinh Nhiên lúc này.
Quý Tinh Nhiên bị va chạm làm bật ngược về sau, lưng dưới va vào lan can, hơi đau nhưng vẫn có thể chịu đựng.
Quý Tinh Nhiên chỉ khẽ cau mày, thả lỏng cơ thể. Quả Dừa rõ ràng không nhận ra sức nặng của mình, vẫn ngậm quả bóng nhét rồi vào tay Quý Tinh Nhiên, sau đó vô cùng thuần thục dụi đầu lông mượt vào ngực cậu.
Quý Tinh Nhiên không thể kìm lòng trước sự dễ thương của con vật bông xù khổng lồ này. Cậu một tay cầm quả bóng dính đầy nước bọt, tay kia suýt nữa đã muốn xoa đầu Quả Dừa, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng không chạm vào sinh vật mềm mại với đôi mắt to tròn trong veo thể hiện sự ngây thơ, thật dễ thương và thu hút này.
“Em có thể xoa đầu Quả Dừa, nó rất thích em đó.” Lộ Quy Chu không nhịn được bật cười trước vẻ ngại ngùng của Quý Tinh Nhiên.
Quý Tinh Nhiên lúc này vẫn mặc bộ đồ ngủ từ tối qua, chính là bộ quần áo mà Lộ Quy Chu từng mặc khi còn học trung học.
Lộ Quy Chu nhớ lại bộ quần áo này, khi mới mua về nó đã khá nhỏ, thân hình anh thì lại lớn nhanh đến nỗi chỉ mặc nó được một, hai lần. Không ngờ Ngô thúc vẫn còn giữ lại nó cho đến tận bây giờ.
Quý Tinh Nhiên cảm thấy có chút nhẹ nhõm sau khi nghe lời nói của Lộ Quy Chu, nhưng khi cầm quả bóng lên và nhìn vào mắt anh, cậu dần nhận ra rằng bộ quần áo mà mình đang mặc là của Lộ Quy Chu. Điều này khiến cậu có chút bối rối và lúng túng: "Em... em không còn quần áo để mặc."