Khi bác sĩ bước vào, rèm cửa đã được kéo ra. Ánh sáng chiếu qua rèm cửa hé mở, làm nổi bật khuôn mặt tuấn tú và điềm tĩnh của người đàn ông kia.
Người đàn ông rất cao, đôi chân thẳng tắp, thon dài, bờ vai rộng, vững chãi và vòng eo thon gọn. Lúc này, đuôi lông mày sắc sảo và đôi mắt đầy ánh sao trời của anh lại đang có chút dịu dàng và bất lực.
Quý Tinh Nhiên dường như không thể cưỡng lại được sự dịu dàng ấy, nỗi buồn của cậu như đang dần tan biến, trái tim cũng đập nhanh hơn. Cậu mím môi, không biết nên làm gì với cảm xúc mới mẻ này.
Biết đây là người đã cứu mình, Quý Tinh Nhiên hạ thấp cảnh giác xuống rồi nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi.”
Lộ Quy Chu có chút bối rối, không hiểu tại sao cậu lại xin lỗi. “Sao lại phải xin lỗi?”
Quý Tinh Nhiên cúi đầu, giọng nói nhỏ như gió thoảng: “Anh đã cứu em, em không nên khiến anh phải lo lắng thêm nữa. Em sẽ không buồn nữa đâu.”
Nghe những lời này, Lộ Quy Chu càng thêm kinh ngạc. Cảm giác "bất lực" lại một lần nữa ùa đến, lần cuối anh có cảm giác như này là khi mẹ anh cố gắng nhét Quả Dừa nhỏ vào phòng và bắt anh phải chăm sóc nó.
Lộ Quy Chu thu tay lại, thoáng có chút luyến tiếc cảm giác ấm áp khi chạm vào làn da của Quý Tinh Nhiên nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì. "Trông em có vẻ gì là không buồn nữa hả?”
Quý Tinh Nhiên rụt vai lại, giọng khàn khàn đáp: “Đúng vậy, thật xin lỗi, em sẽ cố gắng khống chế cảm xúc của mình tốt hơn.”
Lộ Quy Chu trong lòng có chút kinh ngạc, thiếu niên da thịt mềm mịn, nhìn bàn tay cũng là kiểu từ nhỏ không dính nước, quần áo mặc trên người cũng là đồ tốt.
Cho dù bây giờ cậu ấy mất trí nhớ thì tiềm thức cũng không nên cư xử như này…
Lộ Quy Chu suy nghĩ một lúc mới tìm được từ thích hợp — thận trọng, thậm chí còn có chút khiêm tốn.
Lộ Quy Chu không đành lòng nhìn khuôn mặt xinh đẹp như vậy lại lộ ra vẻ mặt đáng thương, liền nói: "Đừng xin lỗi nữa."
Quý Tinh Nhiên giật mình, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của anh. Cậu nắm chặt chăn dưới tay, miệng vô thức muốn nói xin lỗi, nhưng khi nhớ tới lời vừa rồi của Lộ Quy Chu thì cậu liền ngậm miệng lại, lấy răng cắn chặt môi thịt bên trong của mình.
Lộ Quy Chu nhìn thấy hành động của cậu, đột nhiên nghi ngờ chính mình vừa rồi có phải vừa rồi mình đã nói quá nặng lời rồi sao? Nếu không thì tại sao trông cậu ấy lại có vẻ như đã bị oan ức lắm vậy?