Quý Tinh Nhiên đang bị cảm giác buồn bã kỳ lạ lấn át, giọng run rẩy đáp: "Tôi... tôi không biết."
Lộ Quy Chu nhíu mày, không hiểu được ý của cậu.
Quý Tinh Nhiên cúi đầu, gần như vùi mặt vào trong khuỷu tay: "Tôi không biết gia đình, bạn bè của mình là ai. Tôi cũng không biết… tôi là ai."
Cậu không hiểu tại sao mình lại khóc, chỉ biết rằng mọi thứ xung quanh thật mơ hồ và cậu cảm thấy hoàn toàn lạc lối, tuyến lệ của cậu cũng bắt đầu mất kiểm soát rồi...
Bác sĩ sau khi kiểm tra đã đưa ra kết luận: "Chẩn đoán sơ bộ có thể là chứng mất trí nhớ ngắn hạn do căng thẳng hoặc chấn thương tâm lý. Cần làm thêm các xét nghiệm để có kết quả chính xác hơn."
Lộ Quy Chu cảm thấy thái dương mình bắt đầu đập thình thịch sau khi nghe tin tức này. Nhiều ngày bận rộn lại thêm thông tin chấn động khiến anh mệt mỏi.
Chú Ngô nhận được thông tin từ bác sĩ thì cũng không giấu nổi sự lo lắng. Ông nhìn Quý Tinh Nhiên đang dựa vào đầu giường, khuôn mặt ngây thơ mà cảm thấy đau lòng. Đứa nhỏ này còn trẻ như vậy, làm sao mà lại bị đẩy vào tình cảnh mất trí nhớ và cô độc trong đêm mưa như thế này?
Sau khi bác sĩ giải thích thêm một số biện pháp cần làm liền rời đi trở lại bệnh viện để tiếp tục khám bệnh. Chú Ngô tiễn bác sĩ ra ngoài, trước khi rời đi thì nói nhỏ với Lộ Quy Chu: “Thiếu gia, cậu nhớ an ủi cậu ấy đó.”
An ủi? An ủi như nào?
Lộ Quy Chu chưa bao giờ an ủi ai trong đời. Nhưng anh từng dỗ dành Quả Dừa khi nó thua cuộc sau khi đánh nhau với một con chó khác.
Phải chăng cách an ủi cũng giống nhau?
Ánh mắt Lộ Quy Chu dừng lại trên người Quý Tinh Nhiên, người đang bị nỗi buồn như đám mây đen bao trùm. Có lẽ cậu ấy cũng giống như khi Quả Dừa buồn vì thua cuộc vậy, vậy cách an ủi cũng nên tương tự nhau, đúng không?
Lộ Quy Chu đứng bên giường, nhìn thấy vẻ mặt buồn bã và bất lực của Quý Tinh Nhiên, anh đưa tay xoa nhẹ lên đầu Quý Tinh Nhiên, cố gắng dịu dàng nhất có thể.
“Đừng buồn,” giọng anh khàn nhẹ, trầm thấp, nhưng trong đó ẩn chứa sự quan tâm.
Quý Tinh Nhiên đang chìm đắm trong nỗi buồn vô cớ hiện lên trong lòng mình, hoàn toàn không nhận ra Lộ Quy Chu đang đến gần mình, cho đến khi cảm nhận được sự ấm áp trên đỉnh đầu và một giọng nói trầm thấp vang lên.
Quý Tinh Nhiên dừng một chút, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên.