Dù là lo lắng cô bị dính mưa, hay vì ông là một người cha, ông có trách nhiệm và nghĩa vụ phải đón con gái về nhà trong thời tiết xấu. Lúc này, đón Liễu Liễu chính là mục tiêu duy nhất của ông.
Cô thích cảm giác này, thích cảm giác mà xuất phát điểm chỉ vì "chính cô".
Khi Liễu Chí Sinh nắm tay Liễu Liễu đi chậm rãi về nhà, ông rõ ràng cảm nhận được hôm nay Liễu Liễu có tâm trạng rất tốt.
Cô đang nghêu ngao một bài hát lạc nhịp, hoàn toàn không bị cơn mưa lớn gây phiền toái làm ảnh hưởng đến tâm trạng.
"Hôm nay con học được điều gì mà vui thế?" Liễu Chí Sinh điều chỉnh lại chiếc ô trên đầu Liễu Liễu, chiếc ô nghiêng khiến nửa khuôn mặt cô bị ướt bởi mưa.
"Học được gì" và "vui vẻ" đối với Liễu Liễu từ trước đến giờ không phải là quan hệ nhân quả.
Cô nghĩ một lúc rồi nói: “Hôm nay tiểu sư phụ đã kể cho con nghe về Phật Yến Pháp sư của Đại Ung triều, nhưng con vui không chỉ vì nghe câu chuyện, chủ yếu là vì cha đến đón con, điều đó khiến con rất vui.” Nói xong, sợ mình giải thích chưa đủ rõ, cô chăm chú nhìn cha mình, như đang ra sức ám chỉ.
May thay, Liễu Chí Sinh hiểu ý, và có phần ngạc nhiên: “Cha đón con không phải là việc cha nên làm sao? Hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu cha đón con mà.” Trước đây ông cũng đâu thấy cô vui đến mức này.
Nghĩ đi nghĩ lại, Liễu Chí Sinh vẫn cho rằng vấn đề nằm ở Bùi Hà Yến. Dù gì đi nữa, ông đều thấy rõ sự nhiệt tình mà Liễu Liễu dành cho cậu ta, điều mà ông, một người cha, không thể không để ý.
Liễu Liễu không hề biết những suy nghĩ vụn vặt trong lòng cha mình, cô trả lời rất nghiêm túc: “Không giống đâu.”
Cô lặp lại những lời đã nói với tiểu sư phụ rồi nói với Liễu Chí Sinh, sau đó hỏi ông: “Cha ơi, cha có nghĩ rằng con là kẻ vô ơn vì đã phân chia tình yêu thành nhiều cấp độ và điều kiện không?”
“Không.” Ông dứt khoát phủ nhận điều đó mà không chút do dự.
Hôm nay, Liễu Liễu đặc biệt sống động. Liễu Chí Sinh có thể cảm nhận rõ ràng cánh cửa trái tim cô đã mở ra một khe hở, cô không chỉ đang chấp nhận ông mà còn chia sẻ một phần ánh sáng mặt trời mà trước đây cô cất giấu cẩn thận trong căn phòng của mình, tỏa sáng lên ông.
Cảm nhận được sự ấm áp, Liễu Chí Sinh nắm chặt bàn tay của Liễu Liễu, hỏi cô: "Sao con lại nghĩ vậy?"
“Mẹ thường nói như thế về con.” Cô nói với giọng buồn bã, rõ ràng đến mức Liễu Chí Sinh cũng nhận ra. Nhưng cô chỉ nói vậy, không có ý muốn phàn nàn với ông.
Hết kỳ nghỉ, cô vẫn sẽ phải quay lại Kinh Kỳ, quay lại bên cạnh Liên Ngân Chi để chịu đựng những nỗi khổ mà cô vốn dĩ không cần phải chịu. Nghe những lời chỉ trích, hạ thấp từ mẹ và tiếp nhận mọi sự bất mãn cùng chán ghét mà bà dành cho Liễu Chí Sinh.
Cô không có cách nào đấu tranh, cũng không đủ sức thay đổi hiện trạng. Cũng giống như cô biết rằng nói những điều này với Liễu Chí Sinh cũng chẳng ích gì, chỉ làm ảnh hưởng đến sự phán đoán của ông mà thôi.
Tất nhiên, điều này dựa trên việc cô tin rằng Liễu Chí Sinh yêu cô và quan tâm đến cô. Nếu cha cô thực sự như Liên Ngân Chi nói, không có trách nhiệm và ích kỷ, ông sẽ không bao giờ tự suy nghĩ lại vì bất kỳ ai.
“Mẹ thường nói con là kẻ vô ơn à?” Liễu Chí Sinh thoáng biến sắc, gương mặt ông như một bức tranh sơn dầu được cố định, các đường nét sắc sảo.
Liễu Liễu ngẩng đầu nhìn ông một cái, giữa màn mưa, nửa khuôn mặt của Liễu Chí Sinh bị che khuất bởi bóng tối của chiếc nón, không thể nhìn rõ. Cô nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Mẹ rất không thích con.”
Ông nhớ lại cuộc cãi vã trong điện thoại với Liên Ngân Chi vài đêm trước, trong cơn tức giận, bà đã thốt ra một câu: “Anh mau dẫn con súc sinh của anh cút khỏi đây!” [Ko thể tin một người mẹ có thể thốt ra được những điều này, dù bà có bị bệnh đi nữa.]
Trước hôm nay, ông chưa bao giờ cảm thấy câu nói đó lại sắc bén đến vậy, như một con dao đâm thẳng vào khí quản ông, chỉ nhằm cắt đứt ông, gϊếŧ chết ông.
Liễu Chí Sinh nắm chặt bàn tay của Liễu Liễu, siết chặt hơn.
Ông như đã đưa ra một quyết định nào đó, trong những giằng co và day dứt, ông nghiêm túc hỏi Liễu Liễu: "Nếu sau này con sống với cha, con có đồng ý không?"
Tiếng mưa ầm ĩ.
Sa mạc như đang chuyển động, có những giọt mưa rơi lên đôi giày của cô, bắn tung tóe những bông nước mỏng, làm ướt cổ chân của Liễu Liễu.
Cô khựng lại, dừng bước.
“Cha mẹ định ly hôn à?” Cô nghiêng chiếc ô về phía sau, ngẩng đầu lên nhìn Liễu Chí Sinh từ dưới tán ô, hỏi câu hỏi đã luẩn quẩn trong đầu cô từ rất lâu.
Đêm mà Liễu Chí Sinh không về nhà, Liễu Liễu đã đoán rằng chuyện này có liên quan đến Liên Ngân Chi.
Cô ở đây đã lâu, mỗi ngày cha cô đều dành thời gian ban ngày để sửa chữa các bức bích họa, tối về đọc sách viết nhật ký, thậm chí hiếm khi tham gia các hoạt động giải trí với đồng nghiệp.
Ông luôn nói thời gian không đủ, đến cả khoảng thời gian nghỉ trưa khắc nghiệt trong sa mạc cũng không lãng phí. Nếu không, ông đã không để Liễu Liễu mang cơm trưa cho mình mỗi ngày.
Việc khiến Liễu Chí Sinh phá vỡ thói quen thường ngày, thậm chí không muốn giải thích với cô, Liễu Liễu nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể là vì Liên Ngân Chi.
Dù cô không hiểu lắm, tại sao khi tình cảm của cha mẹ tan vỡ, khi hôn nhân gặp khủng hoảng, họ lại luôn giấu giếm con cái, nhưng… mọi người đều làm vậy, chắc có lý do để làm vậy.
Liễu Chí Sinh ngạc nhiên trước khả năng thấu hiểu của Liễu Liễu, nhưng cũng không hoàn toàn bất ngờ. Ông biết cô rất thông minh, nhưng không ngờ cô đã sớm nhận ra vết nứt không thể hàn gắn giữa ông và Liên Ngân Chi.
Ông không giấu giếm nữa, kể hết mọi chuyện đã xảy ra hôm đó cho Liễu Liễu nghe.
Chiều hôm ấy, Lão Phương từ phòng truyền tin đột nhiên tìm đến.
Liễu Chí Sinh khi đó đang phàn nàn với Lão Ngụy về việc viện nghiên cứu sắp xếp buổi tư vấn tâm lý. Lão Ngụy cảm thấy việc này quá muộn màng, trong lòng không vui: “Bão cát đã qua lâu rồi, ai mà còn bị ám ảnh tâm lý thì đã sớm nộp đơn xin nghỉ việc, ai mà còn chờ đến giờ gặp bác sĩ tâm lý chứ.”
Liễu Chí Sinh đồng tình ngay: "Tôi cũng nghĩ thế, mỗi ngày quét dọn cát gần đến mức phun bọt mép rồi, còn phải sắp xếp hai lần tư vấn tâm lý mỗi tuần, chẳng phải là chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi sao? Điều này khác gì làm thêm giờ chứ!”
Lão Ngụy cười khẩy hai tiếng, đùa rằng: “Bác sĩ tâm lý còn được trả thêm giờ, còn chúng ta làm thêm giờ thì được gì? Không thu phí tư vấn đã là tốt rồi.”
Liễu Chí Sinh lắc đầu bất lực, nhìn góc bức bích họa, chỗ rãnh đã tích một lớp cát mỏng, trong lúc phiền lòng, ông chợt nghĩ ra: “Này, anh nói xem, tôi đi gặp bác sĩ tâm lý rồi nhờ cô ấy giúp tôi dọn cát, thế nào? Như vậy cả hai đều không thiệt thòi.”
Nói xong, ông càng nghĩ càng thấy kế hoạch này khả thi, liền hăm hở định tìm cơ hội thử.
Lão Ngụy vừa vặn mở nắp bình nước định uống, nghe xong, nước chưa kịp nuốt đã phun ra, ông vỗ tay cười lớn, khen Liễu Chí Sinh là thiên tài logic: "Tôi cuối cùng cũng biết con gái anh giống ai rồi, chẳng phải là được đúc cùng một khuôn với anh sao?"
Liễu Chí Sinh cũng tự mãn, nhưng vừa quay đầu lại, đã thấy Lão Phương không biết đến từ lúc nào, cũng không biết đã nghe được bao nhiêu, đang ghé tai hóng chuyện.
Ông giật mình, vội vàng đá Lão Ngụy một cái, Lão Ngụy không hiểu chuyện gì, theo ánh mắt của ông nhìn qua, mới thấy Lão Phương.
Lão Phương là người nhà của một lãnh đạo viện nghiên cứu, chính là người đưa ra ý kiến tổ chức buổi tư vấn tâm lý. Kết quả, ông và Lão Ngụy lại nói xấu sau lưng người ta, bị nghe thấy hết.
Tình thế này, bất kể là người nói xấu hay người nghe thấy, cả ba đều lúng túng vô cùng.
Nhưng mà người lớn mà, ai chưa từng nói xấu lãnh đạo sau lưng chứ.
Liễu Chí Sinh mặt dày quen rồi, nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, nhiệt tình chào đón Lão Phương. Ông làm như vừa mới nhìn thấy Lão Phương, vui vẻ nói: "Ôi, Lão Phương! Cơn gió nào thổi anh tới đây vậy. Mau vào mau vào, ngoài kia nắng quá."
Lão Phương cười gượng hai tiếng, cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, khoanh tay bước vào hang đá: “Tôi cũng vừa đến thôi.” Ông lấy ra một bức thư đã mang theo suốt chặng đường đưa cho Liễu Chí Sinh: “Chuyện là thế này, lần trước bão cát, thùng thư bị chôn vùi phải không? Tôi sợ có tài liệu quan trọng hoặc thư nhà không đến tay mọi người, gây trở ngại, nên đã mất chút công tìm lại hết rồi. Đây là thư của anh. Hôm nay không có việc gì quan trọng, nên tôi tiện thể mang đến cho anh.”
Liễu Chí Sinh ngạc nhiên vô cùng, anh cầm phong thư lên xem trước sau: “Ồ, đây là thư của vợ tôi gửi.” Anh đưa tay bắt tay với Lão Phương, bề ngoài rất trịnh trọng: “Anh đúng là người tốt, luôn nghĩ cho mọi người. Ôi, có một đồng chí như anh, thật là phước ba đời.”
Lão Phương nghe thấy vậy thì khoái chí, cười híp mắt vẫy tay, cố gắng tỏ ra không để tâm: "Đây là việc tôi nên làm thôi, anh xem đi. Chiếc xe chở hàng lên viện nghiên cứu tối nay tám giờ mới khởi hành, nếu anh có thư hồi âm thì gửi sớm cho tôi, tôi sẽ chuyển đi giúp anh."
Liễu Chí Sinh liên tục cảm ơn.
Lão Phương cũng bị sự nhiệt tình của ông làm cho đầu óc quay cuồng, mặt đỏ bừng rồi rời đi. Nhưng chưa đi được bao xa, ông lại quay lại, chân thành hỏi: "Bác sĩ tâm lý kia, thực sự không cần thiết à?"
Liễu Chí Sinh tay đang bóc thư lập tức cứng đờ.
Lão Ngụy, người đang cố gắng giảm sự hiện diện của mình, quay lưng lại với hai người, cười nín đến mức co rút trong góc, run rẩy điên cuồng.
Cuối cùng, Liễu Chí Sinh cũng đành dày mặt cười gượng: "Có chứ, sao lại không! Chúng tôi chỉ đùa thôi mà, lãnh đạo quan tâm chúng tôi như thế, chúng tôi làm sao dám không biết ơn, đúng không?"
Lão Phương không biết là có tin hay không, nhưng khi đi thì bước chân nhẹ nhõm, có lẽ sẽ không đi mách lẻo.
Tuy nhiên, Liễu Chí Sinh không ngờ rằng mình đã vô tình đoán đúng. Sau khi đọc xong lá thư của Liên Ngân Chi gửi, mặt ông lập tức biến sắc. Ông vội vàng chào Lão Ngụy một tiếng, mặt nặng như chì, đi thẳng đến phòng truyền tin của trạm để viết thư trả lời.
Lão Phương vừa mới về đến chỗ làm, thấy Liễu Chí Sinh liền theo sau ngay, còn đùa: "Vợ chồng anh tình cảm thật đấy, vừa đọc xong thư đã vội vã hồi âm rồi."
Liễu Chí Sinh trong lòng đang đầy suy nghĩ, không có tâm trạng đùa với Lão Phương, mặt vẫn nặng trĩu, lấy giấy bút trên bàn chuẩn bị viết thư.
Lão Phương vốn định nhón chân xem nội dung bức thư, nhưng chợt nhìn thấy sáu chữ "Tôi không đồng ý ly hôn", trong lòng giật mình, vội vàng tìm cớ tránh xa.
Tuy nhiên, ông không để tâm lắm đến chuyện này. Những người làm việc khắc phục ở sa mạc Taka, mười ngày nửa tháng là lại có chuyện tranh cãi với gia đình ở xa, đó là chuyện thường ngày. Nhưng cũng có thể hiểu, ai mà chịu nổi việc chồng mình bỏ vào sa mạc, không quan tâm gì nữa chứ?
Tín hiệu thì chẳng có, một tuần mới gọi điện một lần, đến cả video cũng không mở được. Đang nói chuyện, một cơn gió thổi qua, tín hiệu mất tiêu. Đợi đến khi gọi lại được thì phải đợi thêm mười ngày nửa tháng nữa.
Người thì không gặp, đừng nói sa mạc Taka xa đến mức nào. Dù gia đình có chịu khó lặn lội đường xa đến đây một lần, thì cũng chẳng ai muốn quay lại lần nữa.
Nơi này đến cả Lão Phương cũng cảm thấy như là một việc không ai thèm nhận. Dù có là người thân của lãnh đạo viện nghiên cứu, ông cũng không tài nào gửi được đơn xin việc vào đây! Vì chuyện này, ông đã giận dỗi không ít với người thân ấy, đến cả tiền mừng đám cưới cháu gái ông cũng bớt đi vài trăm.
Không ngờ, buổi chiều hôm đó, Liễu Chí Sinh khổ sở viết một đống thư hồi âm, mà chẳng cái nào gửi đi được. Đêm hôm đó, với bộ mặt đầy râu ria, ông nhảy lên xe chở vật tư, nói rằng cần về thành phố một chuyến.
Lão Phương đứng nhìn anh lên xe, lắc đầu.
Chết rồi, chuyện lớn thật rồi.
Liễu Chí Sinh đã viết rất nhiều thư hồi âm, nhưng khi nghĩ đến việc lá thư này gửi ra nước ngoài, không mất một tháng thì cũng chẳng đến nơi, nên cảm thấy thời gian vận chuyển này thực sự quá chậm trễ.
Ông không phân biệt được lần này Liên Ngân Chi thực sự quyết định ly hôn hay chỉ như mọi lần, lấy chuyện ly hôn ra để dọa ông. Nhưng dù sao đi nữa, chuyện học hành của Liễu Liễu đang rất cấp bách, trong nhà cần phải có người chăm sóc con. Thế mà trong thư, Liên Ngân Chi đã nói rõ ràng rằng lần này cô sẽ không quay về, cũng sẽ không quan tâm đến Liễu Liễu nữa, và lần tới về nước thì chỉ khi Liễu Chí Sinh thông báo cho cô về để làm thủ tục ly hôn.
Ông lo lắng vô cùng, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy phải tự mình gọi điện cho Liên Ngân Chi mới được.
Khi ông đến thành phố cùng với xe vật tư của viện nghiên cứu thì đã là ba giờ sáng, các khách sạn xung quanh đều hết phòng, ông không có chỗ ở, cũng không dám đi xa. Ông còn phải kịp bắt xe vật tư ngày mai về trạm, nếu không Liễu Liễu ở nhà một mình sẽ sợ hãi.
Thế là ông đành ngồi chồm hổm bên cửa sắt của một tiệm tạp hóa suốt cả đêm, đợi đến sáng hôm sau khi chủ tiệm mở cửa, ông mới gọi được cuộc điện thoại quốc tế đó.
Liên Ngân Chi khi nhận được điện thoại của ông, rất ngạc nhiên: "Tôi cứ tưởng anh sẽ như trước, trực tiếp phớt lờ tôi. Hoặc viết một lá thư hồi âm không đâu vào đâu, để đuổi tôi đi chứ."
Hai người đã bao năm hành hạ lẫn nhau, tình cảm cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Liên Ngân Chi không có được sự chia sẻ và đồng hành mà cô mong muốn, còn Liễu Chí Sinh cũng chán ngán với những lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ và cãi vã không hồi kết của cô.
Vì vậy, đến khi không còn có thể cứu vãn được nữa, Liễu Chí Sinh phát hiện mình bình tĩnh hơn so với tưởng tượng.
Ông nói: "Em nói trong thư rằng muốn ở lại nước ngoài phát triển, anh không phản đối. Em muốn ly hôn, anh cũng có thể đồng ý, nhưng anh mong rằng quyết định này là do em đã suy nghĩ kỹ, và vẫn cảm thấy đó là cách duy nhất để em cảm thấy hạnh phúc."
"Anh còn tưởng tôi đang đùa với anh à?" Liên Ngân Chi cười lớn, "Anh bỏ đi một cái là không quan tâm đến gì cả. Chuyện giáo dục con gái anh không bao giờ hỏi tới, mẹ anh ốm hấp hối cũng toàn tôi chăm sóc, ngay cả đám tang anh cũng không lo, cúi đầu lạy một cái coi như là hành động hiếu thuận lớn nhất của anh rồi, đúng không?"
Cô nói càng lúc càng sắc bén: "Anh còn nhớ lần cuối chúng ta gặp nhau là khi nào không? Năm ngoái! Năm ngoái trong đám tang của mẹ tôi! Nếu tôi không trực tiếp gọi cho lãnh đạo của anh, thì anh còn chẳng định quay về đâu, Liễu Chí Sinh!"
Liễu Chí Sinh nắm chặt điện thoại, im lặng lắng nghe cô xả giận.
Họ vốn không như vậy, cô thời son trẻ từng uyển chuyển nhảy múa trên sân khấu của cung điện âm nhạc, đầy hào quang. Còn ông là người đầy hoài bão, muốn cả thế giới phải thán phục.
Hai người đã từng tin chắc rằng mình là mảnh ghép duy nhất của đối phương, cùng nhau đi qua cả cuộc đời.
Rào cản duy nhất trong mối tình của họ là mẹ của ông. Bà Lão đánh giá Liên Ngân Chi theo quan điểm cổ hủ của thời đại trước, bà cứng nhắc tin rằng: diễn viên múa là những người bản tính không yên ổn.
Họ cần hoa và ánh sáng, cần được chăm sóc trong môi trường lãng mạn. Một khi môi trường của họ không còn những dưỡng chất đó, gia đình này sẽ trở nên mong manh dễ vỡ.
Liễu Chí Sinh khi đó không đồng tình với mẹ, ông chống lại ý nguyện của bà, bất chấp tất cả để cưới Liên Ngân Chi.
Liên Ngân Chi là người rất mạnh mẽ. Năm đó, mẹ ông phản đối cô lấy ông, thậm chí dùng những lời lẽ cay nghiệt. Vì chuyện đó, nhiều năm qua, cô luôn ôm hận trong lòng.
Cô không muốn gần gũi với mẹ ông, nhưng do điều kiện khi đó, cả nhà phải sống chung, cô chỉ có thể duy trì vẻ bề ngoài hòa thuận và ngoan ngoãn. Cho đến khi Liễu Liễu đi lạc, cái cán cân này mới hoàn toàn lệch hẳn.
Năm đó, Liên Ngân Chi mang thai đứa con thứ hai, nhưng vì phản ứng thai nghén quá nặng, cô không thể chăm sóc Liễu Liễu chu đáo. Còn bà mẹ chồng kiêu ngạo, giữ vững tư tưởng dòng dõi cao sang, không mấy yêu quý con dâu và cũng chẳng muốn can thiệp vào cuộc sống của vợ chồng họ.
Liễu Liễu đi lạc, dù may mắn tìm lại được nhanh chóng, nhưng Liên Ngân Chi đã chịu cú sốc tâm lý rất lớn, cô không ngần ngại đi phá thai đứa con thứ hai, không muốn bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến đứa con đầu của cô.
Chuyện đó cũng là lần xung đột gay gắt nhất giữa hai người họ từ trước đến nay.
Sau đó, vì tình trạng tinh thần của Liên Ngân Chi, Liễu Chí Sinh đã đưa cô và Liễu Liễu ra khỏi nhà, tự lập. Nhưng từ đó, Liên Ngân Chi trở nên cực đoan và nhạy cảm, cô điên cuồng kiểm soát Liễu Liễu, không cho phép con rời khỏi tầm mắt của mình.
Cô như người tưới lúa, dốc toàn bộ sức lực, mong con nhanh chóng lớn lên.
Liễu Chí Sinh hiểu rằng cô sợ mất đi Liễu Liễu, cô không thể chịu đựng nổi việc mất đứa con này. Đồng thời, cô cũng không còn dịu dàng hay tươi cười như trước, chỉ cần ông không theo ý cô, cô sẽ phát điên, mắng nhiếc và đập phá.
Cuộc hôn nhân ngột ngạt và sự kiểm soát tuyệt đối khiến anh phát sinh ý niệm nổi loạn, ông điên cuồng muốn thoát khỏi sự ràng buộc của Liên Ngân Chi, không chút do dự rời bỏ để đến sa mạc Taka.
Tuy nhiên, chính sự trốn tránh của ông đã khiến cuộc hôn nhân hơn mười năm này đi đến đường cùng, bất cứ ngọn cỏ nào cũng có thể làm gục ngã cô, và cũng khiến ông không thể thở nổi.
Liễu Chí Sinh biết rằng, chia tay chỉ là vấn đề thời gian.