Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Tiểu Vai Ác Đáng Thương

Chương 24

Giọng nói của cậu mạch lạc hơn, đôi mắt cũng sáng bừng.

Bác sĩ tâm lý ngạc nhiên thu dọn bảng kiểm tra: “Xin hãy đợi một chút.”

Ông đứng dậy đi vào phòng trà.

Cẩm Thần gập máy tính lại, gật đầu lịch sự: “Có vấn đề gì không?”

“Tình trạng của cậu Quý Yến hiện tại rất tốt, ngài không cần lo lắng.”

Bác sĩ cảm thán: “Theo lý thuyết, cậu ấy từng chịu tổn thương tâm lý cực lớn, ngoài chứng tự kỷ còn có rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Điều này thường đòi hỏi điều trị suốt đời, nhưng giờ đây mọi thứ đều đã được kiểm soát tốt.”

“Chỉ cần duy trì cảm xúc ổn định cho cậu ấy là đủ, đúng là một kỳ tích y học.”

0731: […]

Kỳ tích cái quái gì chứ! Nó đã không ít lần thấy ký chủ truyền linh lực vào đầu tiểu đáng thương rồi!

Cẩm Thần: “Cảm ơn. Nếu không còn vấn đề lớn, có thể dừng tái khám định kỳ được không?”

“Được chứ.”

Trước khi rời đi, bác sĩ nhớ lại cảnh vừa rồi, vội nhắn tin cho đồng nghiệp.

“Quả nhiên, sức mạnh của tình yêu là không gì sánh được!”

Quý Yến tiễn bác sĩ xong liền vui vẻ chạy đến phòng trà.

Khóe môi cậu nở nụ cười ngọt ngào, gương mặt vốn đã tinh xảo nay càng thêm rạng rỡ. Trong tiết trời đầu xuân se lạnh, bộ đồ mặc nhà bằng vải lông mềm khiến cậu trông giống như một chú mèo nhỏ trắng muốt.

Cẩm Thần kéo cậu lại gần, ôm cậu vào lòng, ánh mắt đầy vẻ yêu thương.

“Yến bảo bối ngày càng đáng yêu hơn.”

Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ khiến Quý Yến rùng mình một cái. Đôi tai cậu khẽ động, bắt đầu ửng đỏ, vội ôm lấy eo Cẩm Thần, trong mắt ngập tràn niềm vui.

“Cẩm Thần, em sắp khỏi rồi phải không?”

Cẩm Thần khẽ cười, bế Quý Yến lên đặt cậu ngồi lên đùi mình, hai chân tách ra. Sau đó, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.

"Đúng vậy, bệnh của Yến bảo bối đã hoàn toàn được kiểm soát rồi, giỏi lắm."

Quý Yến vui mừng khẽ động người, bản thân cậu cũng cảm nhận được mình không còn những suy nghĩ cực đoan như trước nữa. Chỉ cần có A Thần bên cạnh, cậu đã cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Vì thế, cậu đem mọi công lao quy về tình yêu và sự đồng hành của Cẩm Thần.

Được A Thần yêu thương, đối với cậu đó chính là điều khiến cậu vui sướиɠ nhất!

Thiếu niên vô tình đắm chìm trong niềm hạnh phúc, nhưng Cẩm Thần thì suýt chút nữa bị cậu chọc cho bốc hỏa. Giọng hắn đột ngột trầm xuống, mang theo chút khàn khàn đầy gợi cảm: "Yến bảo bối, chúng ta đi ngủ trưa nhé?"

Quý Yến ngơ ngác ngẩng đầu lên, vừa định nói là chưa ăn cơm trưa, thì đã cảm nhận được hơi nóng từ bên dưới.

Cậu chợt nhận ra, gương mặt lập tức đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Không nói lời phản đối, cậu ngoan ngoãn dựa vào lòng Cẩm Thần, vòng tay ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào hõm vai như ngầm đồng ý.

Quý Yến nghĩ Cẩm Thần sẽ bế mình về phòng ngủ, nhưng khi cảm nhận bàn tay của hắn luồn vào trong áo mình, toàn thân cậu run lên, khẽ kêu lên kinh ngạc.

"A Thần... vào phòng ngủ đi mà."

"Yến bảo bối ngoan, phòng trà không ai vào đâu."

Hai người ăn cơm trưa xong đã là ba giờ chiều.

Quý Yến mệt đến mức không muốn cử động, mãi đến khi Cẩm Thần lại lén truyền linh lực cho cậu, cậu mới khôi phục được chút sức lực.

Cậu nằm trong lòng Cẩm Thần, tay cầm bát cháo thịt bằm vừa ăn vừa vui vẻ.

Cẩm Thần nhìn thiếu niên trong lòng, gương mặt tràn đầy thỏa mãn như chỉ còn thiếu mỗi dòng chữ "Tôi rất hạnh phúc" hiện lên trên mặt.

"Ngày mai xong hội thảo, anh sẽ đặt vé đưa em đi du lịch."

Quý Yến lại lắc đầu: "Đợi đến khi ông ta vào tù rồi đi được không...?"

Cẩm Thần đương nhiên biết người này là ai.

"Được rồi theo ý em, chứng cứ về việc của Quý Vĩ Học vẫn đang được thu thập, có thể kháng cáo bất cứ lúc nào."

Những ngày gần đây, Quý Yến không nhắc lại về Quý Vũ và Tống Thiến, nhưng Cẩm Thần lại đang theo dõi họ.

Nếu không có gì bất ngờ, có lẽ bên phía Cẩm Thiên Hoa sẽ vẫn có động thái.

Mục đích là giúp Tống Thiến và Quý Vĩ Học cắt đứt quan hệ, đồng thời giúp bà ta và Quý Vũ được rửa sạch tiếng xấu.

Từ một góc độ nào đó, Cẩm Thiên Hoa đối với Tống Thiến là một trong số ít tình yêu chân thành trong kịch bản gốc.

Nhưng mẹ Cẩm ở bên kia đại dương đã nhận được tin tức và một mực nhấn mạnh phải làm cho Cẩm Thiên Hoa sạch sẽ không còn gì, không được giữ lại một đồng nào.

Cẩm Thần gửi lại một tin nhắn cho mẹ Cẩm rồi tắt điện thoại.

Ngày mai, cuộc họp thầu chính là một món quà bất ngờ mà hắn chuẩn bị cho Trần Giang.