Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Tiểu Vai Ác Đáng Thương

Chương 23

Lưu Cường là một người đàn ông cao lớn nhưng tính cách trầm lặng, bình thường không giao tiếp nhiều với ai, luôn làm việc chăm chỉ. Chú Lưu không ngờ người đó lại là anh ta nên vô cùng ngạc nhiên.

Nhưng nghĩ lại, chú Lưu cũng hiểu ra mấu chốt.

“Có phải vì con gái anh không?”

Đôi mắt Lưu Cường đẫm đầy tia máu, anh ta gật đầu: “Đúng vậy, ca phẫu thuật của con bé cần rất nhiều tiền, Cẩm lão gia tìm đến tôi, nói chỉ cần đặt thiết bị định vị thôi sẽ không ảnh hưởng đến sự an toàn của ông chủ và ông ấy sẽ trả tôi 500 vạn.”

Cẩm Thần đã biết mọi chuyện từ hệ thống 0731, hắn liếc mắt nhìn, ánh mắt không chút ấm áp.

“Tôi biết là anh. Đã thừa nhận rồi thì chi bằng chúng ta trao đổi một giao dịch.”

Nói xong, hắn liếc qua chú Lưu, người lập tức hiểu ý và dẫn mọi người rời khỏi sảnh.

Trong chốc lát, sảnh chỉ còn lại ba người.

Lưu Cường không ngờ Cẩm Thần còn cho anh ta cơ hội, mừng rỡ ngẩng đầu: “Ông chủ cứ nói.”

“Mọi chi phí phẫu thuật sau này của con gái anh, tôi sẽ chịu. Đổi lại, anh phải tiếp cận Quý Vĩ Học, giúp luật sư của tôi tìm ra chứng cứ ông ta từng bạo hành vợ đến chết và giao lại cho tôi.”

Quý Yến bỗng ngồi bật dậy khỏi vòng tay của Cẩm Thần, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc không thể tin nổi.

Làm sao hắn biết chuyện này…

"Ngoan, lát nữa anh sẽ nói cho em biết." Cẩm Thần khẽ hôn lên má thiếu niên, giọng nói bỗng chốc dịu dàng hơn hẳn.

Lưu Cường cúi đầu không dám nhìn thẳng., anh ta không ngờ mình vẫn giữ được công việc này. Việc Cẩm Thần giao chuyện này cho anh ta chứng tỏ đã bị điều tra tỉ mỉ đến tận cùng.

Không dám phản kháng, anh ta liên tục gật đầu: "Ngài dặn gì, tôi sẽ làm theo."

"Xuống đi, luật sư và chú Lưu đang đợi ở phòng khách, họ sẽ chỉ dẫn cho anh cần làm gì."

Sau khi Lưu Cường rời đi, Quý Yến gần như không kìm được mà lao vào người Cẩm Thần, hớn hở hỏi: "…A Thần, sao anh biết được?"

Nhìn đôi mắt chứa đầy tò mò của thiếu niên, những bực bội trong lòng Cẩm Thần lập tức tan biến.

Hắn rất ghét sự phản bội, nhưng với bối cảnh thế giới này và thân phận của nguyên chủ, hắn không thể làm mọi thứ theo ý mình một cách tùy tiện.

Ngoài các nhân vật chính, hệ thống không thể can thiệp vào các sự kiện không được nhắc đến trong cốt truyện. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có Lưu Cường, người từng là lính trinh sát là phù hợp nhất.

"Hôm đó anh nghe được ngoài phòng bệnh, Yến bảo bối chẳng biết đề phòng ai cả."

Giọng Cẩm Thần mang theo ý cười: "Bí mật này bị anh phát hiện rồi nhé."

Thiếu niên ngượng ngùng mím môi cười nhẹ, rồi lại rúc vào lòng hắn, khẽ làm nũng: "…Sẽ có bằng chứng chứ?"

Quý Vĩ Học thực sự sẽ bị trừng phạt sao?

Tiếng kêu cứu đau đớn của mẹ và vết máu lớn vẫn rõ ràng trong ký ức của Quý Yến khiến cậu gần như không dám nhớ lại.

Cậu muốn Quý Vĩ Học bị trừng phạt, thậm chí hy vọng ông ta phải xuống địa ngục để xin lỗi mẹ.

Nhưng từ khi gặp Cẩm Thần, Quý Yến đột nhiên mất đi can đảm liều lĩnh.

Cậu không còn là kẻ tay trắng nữa, cậu không muốn vì sự bồng bột của mình mà đánh mất tình yêu quý giá khó khăn lắm mới có được.

"Đương nhiên là có, ông ta không thể xóa hết dấu vết đâu."

Cẩm Thần cúi xuống hôn lên môi Quý Yến, nhẹ nhàng trấn an: "Để anh lo."

[Hệ thống phát hiện giá trị hắc hóa của phản diện giảm 20 điểm, còn lại 25 điểm. Giá trị rung động +5, tổng cộng 95 điểm!]

[Ký chủ, ngài có muốn biết Quý Vũ đang ở đâu không?] 0731 đột nhiên cười tươi hỏi.

Đã ba ngày trôi qua kể từ cuộc thi vẽ tranh sơn dầu, hòn đá trong lòng Quý Yến cuối cùng cũng rơi xuống, cả người trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Cẩm Thần đang tập trung ngồi vẽ tranh cùng Quý Yến, người đang có tâm trạng rất tốt.

Nghe câu hỏi, hắn nhíu mày.

[Không muốn biết.]

[Nhưng chuyện này liên quan đến 25 điểm hắc hóa còn lại của tiểu đáng thương đó!]

Cẩm Thần: [… Nói đi.]

[Quý Vũ sau khi cuộc thi kết thúc đã cãi nhau to với Bị Đài, vừa chạy ra ngoài thì bị Trần Giang bắt cóc và nhốt lại, diễn một màn cưỡng ép yêu đương kiểu “Mary Sue ngược tâm”. Hiện tại Trần Giang dường như đã phát điên, còn rạch mặt Quý Vũ, nói làm vậy để cậu ta không dụ dỗ người khác nữa.]

0731 hưng phấn đến mức không thể giấu được: [Hãy kể chuyện này cho tiểu đáng thương đi, cậu ấy chắc chắn sẽ vui lắm!]

Cẩm Thần giữ nguyên vẻ mặt vô cảm: [Cậu thật biếи ŧɦái.]

Cả ngày không làm gì khác ngoài việc xem những thứ kỳ quái trong không gian.

[……] 0731 tức giận, lập tức tắt giám sát.

Cẩm Thần nhìn đồng hồ đã mười giờ sáng, là lúc bác sĩ tâm lý mà hắn hẹn đến để tái khám cho Quý Yến.

“Yến bảo bối, đi gặp bác sĩ tâm lý thôi.”

Quý Yến đặt bút vẽ xuống, đôi mắt cười cong cong đưa tay ra với Cẩm Thần: “……Bế em.”

Cẩm Thần bước tới, nắm lấy đôi tay hơi lạnh của thiếu niên kéo cậu vào lòng.

“Bế em ra phòng khách không sợ bị bác sĩ cười sao?”

Quý Yến phát ra hai tiếng hừ nhẹ, ngoan ngoãn tìm một tư thế thoải mái trong vòng tay hắn, dụi dụi vào hơi thở quen thuộc của Cẩm Thần.

“Không sợ.”

Cậu chỉ muốn dính lấy Cẩm Thần thôi.

Cẩm Thần chỉnh lại cổ áo cho thiếu niên sau đó bế cậu ra khỏi phòng vẽ, đi thẳng đến phòng khách.

Người hầu trong biệt thự đã quen với sự thân mật của hai người nên không còn ngạc nhiên nữa.

Khi bác sĩ tâm lý thấy cảnh tượng này, ông bất ngờ đặt cốc cà phê xuống đứng lên chào hỏi. Sau đó, ông chuyển tầm mắt đi, bắt đầu buổi tư vấn và kiểm tra như thường lệ kéo dài mười lăm phút.

Trong khoảng thời gian này cần giữ không gian yên tĩnh tuyệt đối, nên Cẩm Thần không nói gì, đi sang phòng trà bên cạnh để xử lý công việc qua máy tính.

Mười lăm phút sau.

“Trạng thái của cậu lần này đã tốt hơn nhiều so với tháng trước, có chuyện gì vui đã xảy ra à?”

Ánh mắt của bác sĩ đầy sự dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng cố gắng giữ cho Quý Yến ở trạng thái ổn định trong phần câu hỏi cuối cùng.

“……Có.”

Quý Yến tuy không thích bộc lộ cảm xúc trước người ngoài nhưng cậu rất vui khi được chia sẻ niềm hạnh phúc này.

“Tôi… vừa có một sinh nhật rất vui, đoạt được giải nhất cuộc thi vẽ tranh sơn dầu, hoàn thành di nguyện của mẹ.”