Ngày hội đấu thầu.
Nhiều công ty đã cử các đại diện tham gia cuộc họp, việc có thể hợp tác với dự án của Tập đoàn Cẩm Thị là một cơ hội không thể bỏ qua đối với bất kỳ công ty nào ở thành phố A, vì đây là một giao dịch chắc chắn có lãi.
Hơn nữa, đây là cuộc họp có sự tham gia của Tổng Giám đốc Cẩm Thần, nên dù chỉ là xuất hiện để làm quen mặt cũng là điều đáng giá.
Phòng hậu trường.
【Chủ nhân, tại sao trong một cuộc họp đấu thầu, ngài lại mang cậu bé tội nghiệp đến? Ở nhà cậu ấy chẳng sao cả mà.】
【Mang em ấy đến để xem kịch.】
Cẩm Thần diện âu phục lịch lãm quý phái, với khí chất tự nhiên, hắn cúi xuống chỉnh lại cúc tay áo.
“A Thần.”
Quý Yến ngồi trên sofa, trước mặt là màn hình hiển thị siêu nét, ánh mắt nhìn Cẩm Thần sáng ngời.
“Có chuyện gì vậy, Yến bảo bối?”
Cẩm Thần cúi xuống hôn vào má cậu: “Chán rồi sao?”
Quý Yến lắc đầu: “A Thần, anh rất đẹp.”
Cậu đứng dậy vòng tay quanh eo Cẩm Thần, thì thầm bên tai: “Vừa rồi em thấy nhiều cô gái đứng ngoài cửa muốn vào, lát nữa anh cũng không được... nhìn họ.”
Cẩm Thần bật cười, thấy cậu chu môi lên như có vẻ không hài lòng, hắn liền ghé lại hôn vào môi cậu.
“Trong lòng anh chỉ có em thôi, ngoan.”
Quý Yến mới hài lòng ngoan ngoãn ngồi lại sofa, như thể biết mình đã làm nhăn áo Cẩm Thần, cậu vội vàng vỗ vỗ như muốn che giấu.
Cẩm Thần cũng không lãng phí thời gian nữa, dù sao bên ngoài vẫn có rất nhiều người đang chờ.
Hắn bước ra sân khấu, thần thái cao quý lạnh lùng, ngồi vào vị trí trung tâm.
Cả hội trường đột nhiên im lặng, ánh mắt mọi người nhìn Cẩm Thần đều tràn ngập sự tôn kính, chỉ có một người là Trần Giang là không.
Anh ta dường như đã hoàn toàn thay đổi, vẻ ngoài điển trai giờ đây toát lên sự u ám, hoàn toàn không còn chút nào vẻ dịu dàng trước kia, có lẽ là do bị Quý Vũ kích động.
Trong cuộc họp đấu thầu hôm nay, Trần Giang tự tin đến chín phần, Tống Kham đã cam kết với anh ta, kể hết mọi nội dung cốt lõi, Cẩm Thần cũng đã có sự nhượng bộ.
Ngay cả hồ sơ đấu thầu cũng được viết bởi những người từng phụ trách dự án này.
MC bước lên sân khấu.
“Thời gian nộp hồ sơ đấu thầu đã hết, hiện tại chúng tôi không nhận thêm hồ sơ mới.”
“Tiếp theo, tôi tuyên bố buổi lễ khai mạc dự án quảng cáo mùa mới của Nhóm Nhiệt Hạ chính thức bắt đầu.”
“Chào mừng các bạn đến tham dự cuộc họp đấu thầu do Tổng Giám đốc Cẩm Thần của Tập đoàn Cẩm Thị tổ chức, bây giờ xin mời Tổng Giám đốc Cẩm Thần phát biểu khai mạc.”
Máy quay trực tiếp lia tới Cẩm Thần, tất cả các công ty theo dõi cuộc họp đấu thầu minh bạch này đều bị kinh ngạc hít một hơi thật sâu.
Cẩm Thần giơ ngón trỏ lên chạm vào micro, xác nhận có tiếng sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào ống kính.
“Xin chào mọi người, tôi là Cẩm Thần…”
Màn hình hiện lên hình ảnh của A Thần, ánh mắt lạnh lùng nhưng nghiêm túc trái ngược với vẻ dịu dàng thường ngày khi nhìn mình khiến trái tim của Quý Yến rung động.
Một người hoàn hảo như vậy lại chính là người yêu của cậu, người chỉ thuộc về riêng mình cậu. Bất kể là A Thần nào, Quý Yến đều yêu, yêu rất sâu đậm.
Tiếp theo là phần trình bày của các bộ phận nghiệp vụ về nội dung chính của dự án lần này.
Càng nghe, sắc mặt của Trần Giang càng đen. Đừng nói đến kế hoạch cốt lõi của dự án, ngay cả phần dự án phụ thuộc, cơ bản nhất cũng chẳng có chút liên quan nào đến tài liệu đấu thầu mà anh ta đang có!
Có tổng cộng mười công ty tham gia đấu thầu cuối cùng, mỗi công ty sẽ có đại diện lên giới thiệu các điểm mới và lợi thế của mình.
Đến lượt Trần Giang, anh ta nhìn chằm chằm vào Cẩm Thần với ánh mắt lạnh lẽo, giờ thì anh ta mới nhận ra bản thân đã bị lừa.
Dạo gần đây, anh ta mải mê dây dưa với Quý Vũ, không kịp kiểm tra kỹ tài liệu đấu thầu. Dù vậy, với hào quang thiên bẩm của nam chính, anh ta vẫn có thể ứng phó tạm bợ, nói ra vài lời phân tích để che mắt không ít người.
Nhưng Cẩm Thần đâu dễ để anh ta vừa lòng.
Nếu không, hắn đã chẳng chỉ gửi bản phân tích chi tiết cho chín công ty còn lại mà không hề đả động gì đến Tập đoàn Trần Thị.
Cẩm Thần lạnh lùng ngắt lời Trần Giang đang thao thao bất tuyệt: “Tôi không đến đây để nghe cậu phân tích những thứ đơn giản nhất.”
Lời nói vừa dứt, mọi người bỗng nhận ra.
Đúng vậy, những gì Trần Giang vừa nói có vẻ chuyên nghiệp nhưng thực ra chỉ là phân tích những tầng nông nhất.
Dưới khán đài, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.
Mất mặt trước đám đông, Trần Giang nắm chặt tay nhưng vẫn không chịu yếu thế: “Nếu Cẩm Tổng đã có ý kiến với tôi lớn như vậy, hà tất phải để Tập đoàn Trần Thị vào vòng đấu thầu cuối cùng.”
Ý anh ta là những gì anh ta trình bày đều đã nằm trong dự tính của Cẩm Thần, nếu phần nội dung không đạt yêu cầu thì đó là do Cẩm Thần cố tình để anh ta bẽ mặt.
Cẩm Thần nhếch môi, ánh mắt đầy châm chọc: “Cậu nên rõ, cơ hội này là do ba cậu cầu xin mới có được.”
Tất cả mọi người đều ngỡ rằng hắn đang nói đến ba của Trần Giang, ngay cả Trần Giang cũng ngẩn người.
“Cậu đang nói nhảm gì vậy? Ba tôi còn không có trong nước.”