Vào ngày trao giải của cuộc thi tranh sơn dầu.
Buổi lễ trao giải mời không ít bậc thầy nổi tiếng trong giới hội họa, thậm chí là các cây đại thụ của ngành, cùng với các sinh viên mỹ thuật, khiến cho khán phòng đông nghịt người vô cùng náo nhiệt.
Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Quý Yến vẫn bị số lượng người tham gia làm cho sợ hãi, sắc mặt tái nhợt thấy rõ.
Khi chờ ở hậu trường, cậu gần như rúc hết vào lòng của Cẩm Thần, không dám ngẩng đầu lên.
Cẩm Thần thì vừa dỗ dành vừa an ủi, nhưng nhìn cậu thiếu niên vẫn đang run rẩy đầu ngón tay, hắn không khỏi nhíu mày lo lắng.
“0731, có loại thuốc nào có thể tạm thời xoa dịu triệu chứng không?”
“Có đấy, ký chủ. Thuốc giảm căng thẳng, mỗi lọ 50 điểm tích lũy nhé!”
Cẩm Thần vừa định đổi thuốc thì thấy cậu thiếu niên trong lòng mình hít một hơi thật sâu, từ từ ngồi thẳng người dậy, chỉ là ngón tay vẫn còn nắm chặt lấy tay hắn.
“Yến bảo bối?”
“… Em làm được.”
Quý Yến cố lấy hết can đảm, trong đầu nghĩ đến mẹ - người đã dạy cậu vẽ sơn dầu từ những ngày đầu. Trong ký ức, mỗi khi cậu vẽ tranh mẹ đều cười rất vui vẻ, bà ấy nói: “Tiểu Yến giỏi như thế này, sau này nhất định sẽ giành được cúp lớn.”
Cậu muốn hoàn thành lời nhắn nhủ của mẹ dành cho mình.
Ánh mắt của cậu thiếu niên từ từ mất đi vẻ mơ hồ, thay vào đó là sự kiên định và lòng dũng cảm.
“… A Thần, đừng đi đâu cả.”
“Anh sẽ đứng ở đây nhìn em vẽ, không cần sợ.”
Cẩm Thần không đổi thuốc nữa, vì Yến bảo bối của hắn mạnh mẽ hơn những gì hắn tưởng.
Quý Yến nở nụ cười rạng rỡ, nghe thấy tên mình được gọi, cậu buông tay Cẩm Thần ra và bước lên sân khấu.
Buổi lễ đã mời tất cả những thí sinh lọt vào vòng trao giải. Giải thưởng được chia thành ba hạng nhất, nhì, ba, trong đó hạng nhất lại chia thành năm vị trí cao nhất.
Chỉ có người đạt giải nhất mới nhận được cúp và có cơ hội nhận được sự chỉ bảo từ các bậc thầy trong ngành, rất nhiều thí sinh đến tham gia vì mong muốn có được cơ hội này.
Quý Yến và Quý Vũ đều là thí sinh cùng thành phố nên được sắp xếp đứng cạnh nhau.
Quý Vũ từ sớm đã biết nhờ mối quan hệ trong hậu trường rằng mình là người đạt giải nhất nên không còn chút hồi hộp nào, ánh mắt nhìn Quý Yến có phần đắc ý.
Nhưng ánh mắt của Quý Yến vẫn luôn dõi theo Cẩm Thần ở dưới khán đài, không hề liếc nhìn Quý Vũ lấy một lần.
Quý Vũ liếc nhìn MC và ban giám khảo đang không để ý bên này, rồi bất ngờ nghiêng người ghé vào tai Quý Yến nói một câu.
Quý Yến ngạc nhiên ngẩng đầu lên, có vẻ bối rối.
Khi công bố giải nhì và giải ba, tên của Quý Vũ và Quý Yến đều không xuất hiện.
Càng đứng trên sân khấu lâu, lòng dũng cảm mà Quý Yến cố gắng gầy dựng lại càng dần tan biến.
Cuối cùng, cậu nghe thấy tên mình.
Giải nhì.
Quý Vũ là người đoạt giải nhất.
Khi màn hình lớn chiếu tác phẩm của Quý Vũ, gương mặt Quý Yến ngay lập tức mất hết sắc, đôi mắt mở to đầy vẻ không tin nổi.
Đó là mẹ…
Tác phẩm của Quý Vũ, tại sao lại là bức vẽ mẹ mà cậu đã vẽ hai năm trước…
Quý Yến nhìn ra Quý Vũ đã sửa đổi rất nhiều chi tiết, nhưng điều đó không thể che giấu sự thật rằng người phụ nữ với nụ cười dịu dàng trên bức tranh chính là mẹ cậu.
Trong khi bên tai vang lên những lời khen ngợi của ban giám khảo dành cho Quý Vũ, Quý Yến gần như không thể thở nổi. Cơn giận dữ trong lòng cậu đối với Quý Vũ vào khoảnh khắc này đã đạt đến đỉnh điểm.
【Đã phát hiện chỉ số hắc hóa của phản diện +20, tổng cộng là 45!】
Cẩm Thần bất ngờ ngồi thẳng dậy, nhận ra điều bất thường ở Quý Yến trên sân khấu.
【Có chuyện gì?】
【Theo nguyên tác, tác phẩm của Quý Vũ không phải bức này, thứ hạng cũng chỉ là giải nhì. Bức tranh hiện tại của Quý Vũ vốn không xuất hiện trong cốt truyện gốc.】
0731 nhanh chóng trả lời.
【Ký chủ, phản ứng của tiểu đáng thương mạnh mẽ như vậy, có khi nào bức tranh đó là do Quý Vũ ăn cắp của cậu không?】
Cẩm Thần như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt thoáng qua chút hiểu ra.
【0731, có thể tìm ảnh của mẹ Quý Yến trước đây không?】
【Được ạ! Ký chủ chờ tôi một chút!】
Trên sân khấu.
Khi được người dẫn chương trình yêu cầu phát biểu, Quý Yến run rẩy cầm lấy micro nghẹn ngào đến mức gần như không thốt nên lời.
“Thí sinh này, em không khỏe sao?”
Người dẫn chương trình nhận ra điều bất thường nên lập tức hỏi.
“… Không sao.”
Quý Yến lắc đầu, cố gắng kìm nén xúc động muốn khóc, muốn nói ra sự thật, nhưng càng cố nhịn, cơ thể cậu càng run rẩy hơn.
Ngay lập tức, Cẩm Thần đứng dậy sải vài bước lên sân khấu.
Hắn vòng tay ôm lấy bờ vai Quý Yến, cầm lấy micro từ tay cậu.
“Xin lỗi, em ấy hơi nhút nhát, có lẽ đã bị dọa sợ.”
Những người trong giới nghệ thuật thường có chút nhạy cảm nên ban giám khảo cũng hiểu, chỉ là tò mò hỏi: “Cậu ấy vừa bị hoảng sợ vì điều gì?”
Ngửi thấy mùi hương trầm quen thuộc từ Cẩm Thần, trái tim đang cuồng loạn của Quý Yến dần dần bình ổn lại.
Cậu mở lời lần nữa.
“… Tác phẩm của Quý Vũ, không phải là của cậu ta… Đó là… bức tranh tôi đã vẽ hai năm trước.”
“Cái gì?”
Vị giám khảo vừa đặt câu hỏi lập tức sững sờ, nghiêm nghị nói: “Thí sinh Quý Yến, đây không phải là chuyện có thể nói đùa.”
Quý Vũ nắm chặt tay, có vẻ như tức giận khi bị nghi ngờ.
“Quý Yến! Dù anh ghét tôi đến đâu cũng không thể vu khống tôi như thế này!”
Vị giáo sư được mời đến lạnh lùng cười khẩy, ông ghét nhất những màn kịch như thế này.
Người dẫn chương trình đổ mồ hôi lạnh, không biết tại sao lại xảy ra tình huống này, còn thí sinh giải ba thì đưa tay chạm vào mũi, ngượng ngùng nói:
“Hay là tôi xuống trước?”
Người dẫn chương trình gật đầu ra hiệu cho thí sinh đó nhanh chóng rời khỏi sân khấu để tránh khỏi màn kịch đang diễn ra.