Tại nhà họ Quý.
Sau khi Quý Vĩ Học nhập viện, trong biệt thự chỉ còn lại Quý Vũ và Bị Đài, người thường xuyên đến để duy trì mối quan hệ với cậu ta.
Kể từ sau bữa tiệc sinh nhật, Trần Giang không một lần đặt chân đến nhà họ Quý.
Bị Đài đang trong thời gian đam mê mãnh liệt với Quý Vũ, dựa vào nguồn lực của gia đình đã mang lại không ít dự án cho nhà họ Quý.
Dù Quý Vũ có không thích Bị Đài đến đâu, cậu ta cũng chỉ có thể giả vờ đón nhận.
Cậu ta thấy may mắn rằng Bị Đài cũng không phải là người quá tệ, chỉ là nhu cầu có hơi nhiều. Mỗi lần đến tìm cậu ta, sau một chút ôn tồn thì cuối cùng cũng sẽ lên giường.
Những thủ đoạn trên giường của anh ta cũng…
Quý Vũ không chút biểu cảm bước xuống giường, đỡ phần eo đau nhức rồi đi vào phòng tắm, trên cơ thể đầy những vết thương.
Cậu ta nhìn Bị Đài đang nằm trên giường hút thuốc, ánh mắt thoáng qua vẻ chán ghét.
Sắp rồi... Chỉ cần chờ đến khi cuộc thi hội họa kết thúc, mình giành giải nhất và danh tiếng được gầy dựng lại ở thành phố A, mình sẽ có thể chia tay với Bị Đài.
Mẹ nói đúng, chỉ khi bản thân có tiền và quyền, mình mới có thể thực sự an tâm.
Cạch—
Cửa phòng tắm bị mở ra, vẻ mặt của Quý Vũ thoáng chốc trở nên dữ tợn, nhưng cậu ta nhanh chóng kiềm chế và nở nụ cười nhìn Bị Đài.
“Tôi đang tắm mà, anh vào làm gì?”
“Tắm cùng em chứ còn gì.”
Bị Đài cười hai tiếng, bàn tay to lớn nắm lấy cổ Quý Vũ hơi siết chặt: “Sao? Không được à?”
“Đương nhiên là được… Ưm…”
Cổ của Quý Vũ bất ngờ bị siết chặt thêm, khuôn mặt dần đỏ lên, cậu ta đặt hai tay lên cánh tay của Bị Đài như muốn cầu xin tha thứ.
Vòi sen lại được bật lên, Quý Vũ ngửa đầu, mặc kệ đôi môi ướŧ áŧ hôn lên làn da mình. Đôi tay rũ xuống gần như siết chặt đến mức chảy máu.
Sau khi Bị Đài rời đi, trời đã sang chiều.
Quý Vũ hoàn toàn mất hứng ăn uống, chỉ qua loa vài miếng rồi tự nhốt mình trong phòng vẽ.
Nhìn bức tranh sơn dầu mà mình nhặt được, ánh mắt vốn trống rỗng của cậu ta cuối cùng lóe lên chút sáng.
Cậu ta đã hỏi tất cả mọi người trong biệt thự, không ai biết người phụ nữ trong tranh là ai, nên có lẽ đó chỉ là nhân vật tưởng tượng của Quý Yến.
Điều này khiến cậu ta yên tâm hơn.
Quý Vũ cũng biết rõ trình độ của Quý Yến. Hai năm qua bị cậu ta áp chế, kỹ thuật vẽ của Quý Yến đã sa sút đáng kể. Cho dù vẽ lại một bức tương tự cũng không thể so với chính mình của hai năm trước.
“Nhất định mình phải giành được giải nhất.”
---
Ngày diễn ra cuộc thi hội họa sơn dầu nhanh chóng đến.
Sau khi sắp xếp xong công việc, Cẩm Thần đưa Quý Yến đến Đế Đô, nơi Cẩm Thần sở hữu không ít bất động sản vì thế họ không cần phải ở khách sạn.
Hai ngày nay, Quý Yến tỏ ra vô cùng phấn khích.
Cẩm Thần đã nhờ bác sĩ tâm lý thử kiểm tra, mặc dù cậu vẫn có chút phản ứng căng thẳng và lo sợ khi giao tiếp, nhưng so với trước đây đã tiến bộ rõ rệt.
Cậu cũng đã bắt đầu bày tỏ suy nghĩ của mình chứ không còn giấu kín mọi thứ trong lòng nữa.
Sự thay đổi này khiến Cẩm Thần rất hài lòng.
“Yến bảo bối, ngày mai là thi rồi có hồi hộp không?”
Cẩm Thần nhẹ nhàng đút cho cậu một miếng pudding, giọng nói đầy dịu dàng.
“...Có chút hồi hộp.” Quý Yến liếʍ môi đầy thỏa mãn: “Nhưng không sợ, vì có A Thần ở đây.”
“Ừ có anh ở đây không cần phải sợ.”
Trong lòng Cẩm Thần tràn ngập ấm áp, thấy cậu bé thật đáng yêu. Chỉ là hai ngày qua, cậu bận rộn với việc sáng tác để nộp tác phẩm nên mỗi lần bên nhau đều không thể đến cuối cùng.
“Thi xong anh sẽ đưa em đi du lịch, được không?”
Quý Yến vui vẻ gật đầu đồng ý.