Đây là lần đầu tiên Tạ Ngọc Châu nghe nói về chứng bệnh này.
Sau vài ngày chung sống, Tạ Ngọc Châu suy đoán Vân Xuyên là một tiểu thư khuê các xuất thân danh gia vọng tộc, gia đình sa sút, lạc mất người thân. Có lẽ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên tóc bạc trắng qua đêm, đầu óc cũng không được minh mẫn, cuối cùng lưu lạc đến đây.
Thật đáng thương đáng tiếc, cùng là người lưu lạc đầu đường xó chợ, Vân Xuyên dễ gần hơn Trang thúc và những gia đinh kia luôn nhìn chằm chằm vào nàng ta nhiều. Chưa đến ba ngày, Tạ Ngọc Châu đã nhanh chóng thân thiết với Vân Xuyên, ngày nào cũng yêu cầu Vân Xuyên dùng cơm cùng nàng ta. Chủ đề câu chuyện trong bữa ăn không có gì khác, chính là Tạ Ngọc Châu đóng vai hoàn khố như thế nào, đấu trí đấu dũng với cha mẹ thông minh nhất thiên hạ của nàng ta, cố gắng bỏ trốn.
Tối hôm đó, Vân Xuyên theo lệ đến phòng Tạ Ngọc Châu dùng cơm cùng nàng ta, chân còn chưa đứng vững đã bị Tạ Ngọc Châu kéo lại, sau đó cửa đóng sầm lại với tiếng "ầm".
Bầu không khí có chút khác thường, Tạ Ngọc Châu với vẻ mặt nghiêm túc ấn Vân Xuyên ngồi xuống ghế trước mặt mình, nói: "Vân Xuyên tỷ tỷ, ở đây ta tin tưởng tỷ nhất, chúng ta là châu chấu trên cùng một dây, ta có một kế hoạch muốn nói cho tỷ nghe."
Vân Xuyên quay đầu sang, vẻ mặt nghiêm túc giống như Tạ Ngọc Châu: "Vì sao chúng ta lại là châu chấu?"
... Sao người này không quan tâm đến kế hoạch mà lại quan tâm đến châu chấu?
"Cái đó không quan trọng."
Tạ Ngọc Châu liếc nhìn hai gia nhân đang canh gác bên ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói với Vân Xuyên: "Mấy ngày nay ta quan sát sự bố phòng của Trích Nguyệt lâu, Trang thúc thiếu người, phần lớn hộ vệ gia đinh đều đang tuần tra canh gác bên ngoài tường viện của tòa nhà chính Trích Nguyệt lâu, vài cổng lớn, lối vào của mỗi tầng. Muốn trốn thoát khỏi Trích Nguyệt lâu, khó như lên trời! Nhưng người canh gác trước cửa phòng ta không nghiêm ngặt lắm, ta có thể lén lút rời khỏi phòng này, đi lòng vòng trong lầu, chờ cơ hội hành động. Nếu thật sự không thể trốn thoát ra ngoài, thì đi xem những Yểm sư kia cũng tốt."
"Cho nên muội muốn biến thành châu chấu để ra ngoài?" Vân Xuyên hỏi.
"... Không phải không phải, ta chưa tu luyện đâu! Nếu ta biết thuật biến hình, thì còn bị giam lỏng ở đây sao?"
Tạ Ngọc Châu chỉ vào Vân Xuyên: "Ý ta là, vóc người của chúng ta tương đương, ta mặc áo choàng của tỷ ra ngoài, tỷ giả làm ta ngồi ở đây. Bọn họ tưởng ta đang ở trong phòng, ta dễ hành động hơn."
Nói xong nàng ta lấy từ trong ngực ra một tờ ngân phiếu và một bức thư, đưa cho Vân Xuyên: "Nếu ta có thể bỏ trốn, tỷ hãy nói với bọn họ là ta ép tỷ giả làm ta, sau đó lấy tờ ngân phiếu này và thư giới thiệu rời khỏi đây, đến Kim Lăng tìm đại ca của ta. Nếu ta không bỏ trốn được, nhất định sẽ quay lại trước giờ Tý, không để người khác phát hiện."
Vân Xuyên nhận lấy tờ giấy mỏng từ tay Tạ Ngọc Châu, xem mặt trước mặt sau. Tạ Ngọc Châu cứ tưởng nàng đồng ý rồi, vỗ vai nàng nói: "Ta biết ngay Vân Xuyên tỷ tỷ là người nghĩa khí nhất mà!"
Rồi nàng ta bắt đầu thoăn thoắt gỡ búi tóc của Vân Xuyên. Tạ Ngọc Châu đã ấp ủ kế hoạch từ lâu, vì vậy chuẩn bị rất chu đáo. Nàng ta không chỉ đổi áo cho Vân Xuyên, mà còn chải búi tóc của Vân Xuyên giống hệt như của mình, sau đó rút từng chiếc trâm cài trên đầu mình ra, cài hết lên tóc Vân Xuyên.
Ngọn nến vừa được thắp lên, bóng in trên cửa sổ rõ ràng là "Tạ Ngọc Châu".
Tạ Ngọc Châu hài lòng vỗ tay, nói: "Tỷ tỷ Vân Xuyên, tỷ cứ từ từ dùng bữa nhé! Đừng có cứ mân mê miếng hồng khô mãi thế!"
Nói xong, nàng ta khoác áo choàng, lén lút đi ra ngoài, khởi đầu kế hoạch diễn ra rất thuận lợi, hai gia nhân canh cửa không hề nhận ra người trong áo choàng đã bị tráo đổi. Bóng người khoác áo choàng nhanh chóng hòa vào dòng người bên ngoài.
Trong phòng nhất thời yên tĩnh, Vân Xuyên im lặng nhìn mâm cao lương mỹ vị. Mặc dù Tạ Ngọc Châu vừa dặn dò, nhưng nàng cũng không có ý định động đũa, chỉ đưa tay lắc lư trước ngọn lửa, ánh sáng theo động tác của nàng mà lúc sáng lúc tối.
"... Cảm giác như đã ngủ hai mươi năm." Nàng lẩm bẩm, sau đó vén vạt áo lên, để lộ chiếc túi vải màu vàng nghệ đơn sơ bên hông. Nàng dùng ngón tay búng vào chiếc túi, chiếc túi như vật sống, tự động mở ra một khe hở.
Vân Xuyên thò tay vào trong túi lục lọi, vậy mà lại lấy ra một khối pha lê còn lớn hơn cả chiếc túi.
Khối pha lê này có hình dạng rất kỳ lạ, giống như một dải lụa trong suốt cứng cáp, uốn cong thành hình vòng cung, ở giữa dày hai đầu mỏng, phía dưới giữa vòng cung còn có một khuyết nhỏ.
Nếu phải so sánh hình dạng này, có lẽ giống như một quả chuối bị ép dẹt.
Đây chính là Thị Thạch của Vân Xuyên.