Yểm Sư

Chương 7: Lòng dạ xấu xa

Vân Xuyên đeo khối pha lê lên sống mũi, phần khuyết nhỏ vừa khít đặt trên sống mũi, vùng rộng của vòng cung hướng thẳng vào hai mắt, phần rìa mỏng uốn cong vòng qua tai, như được dán chặt vào, cố định lại.

Trong tầm nhìn của nàng, những thứ vốn chỉ có màu sắc và đường nét mờ nhạt bỗng chốc trở nên rõ ràng, như thể cả thế giới đang tiến lại gần nàng một bước, áp sát vào mắt nàng. Vô số ký hiệu kỳ lạ màu xanh lam nổi lên trên viên Thị Thạch, chúng xuất hiện cực nhanh rồi lại biến mất cực nhanh, đuổi theo nhau không biết đi về đâu.

Những ký hiệu này luôn lặp đi lặp lại, bây giờ nàng đã rất quen thuộc. Thế là Vân Xuyên giơ ngón tay lên, ngón trỏ và ngón cái chụm lại véo một cái, sau đó dùng đốt ngón giữa gõ nhẹ hai cái lên bàn.

Chữ màu xanh lam ngừng nhảy, trong tầm nhìn của nàng xuất hiện rất nhiều chữ, từng hàng từng hàng được sắp xếp ngay ngắn.

"Ông già râu trắng", "thần thông quảng đại", "ẩn cư lánh đời", "hữu cầu tất ứng", "đắc đạo thành tiên", "tông sư tiên môn", "thiên tài thuật pháp", "Vạn Tượng chi tông", "kẻ trộm pháp thuật", "tâm thuật bất chính", "âm mưu"...

Ngón tay nàng vẽ vài đường trên không trung, cuối dòng chữ liền thêm hai dòng —— "gϊếŧ hại bạn thân", "tàn nhẫn". Nàng nhấc ngón tay lên, danh sách dài dằng dặc này liền chậm rãi di chuyển lên trên, từng từ phát ra ánh sáng huỳnh quang màu xanh lam lướt qua trước mắt nàng, khen chê khác nhau, tự mâu thuẫn với nhau.

Nàng nghe nói lòng người phức tạp, dù chỉ là một người cũng có thể có nghìn khuôn mặt.

Không ngờ nàng lại có thể phức tạp đến mức này.

Vân Xuyên đọc qua những từ này từ đầu đến cuối, liền cất viên thạch anh vào trong túi, lấy ra chiếc bánh hồng cuối cùng còn lại trong ngày, chậm rãi ăn. Buổi tối ở Trích Nguyệt lâu thực sự rất náo nhiệt, bên ngoài cửa truyền đến tiếng cạn ly, tiếng cười nói rôm rả, Vân Xuyên không nhìn đến những món ăn ngon trước mặt, chỉ tập trung ăn bánh hồng.

Đột nhiên đèn tắt, cửa sổ bị đẩy ra phát ra tiếng "ầm". Ngọn nến lại được thắp sáng, một thanh kiếm treo bên cạnh cổ nàng.

Hai người mặc áo đen xuất hiện trong phòng, người cầm kiếm lạnh lùng nói: "Tạ lục tiểu thư, xin mời cô đi cùng chúng tôi một chuyến."

Phải nói là hai người này đến thật không đúng lúc, Tạ Ngọc Châu thật sự ra ngoài chưa được một canh giờ. Càng đáng tiếc hơn nữa là bọn họ cũng không chuẩn bị kỹ càng trước, họ nhìn thấy mái tóc trắng kỳ lạ của cô nương ngồi bên bàn, cũng không nhận ra là mình đã tìm nhầm người.

Dù sao cô nương này có dung mạo trẻ trung, ăn mặc sang trọng đẹp đẽ, khí chất hơn người lại còn cài đầy trâm ngọc, ngoài Tạ Ngọc Châu ra còn có thể là ai? Hắc y nhân kia thầm nghĩ Tạ gia giấu Tạ Ngọc Châu không cho nàng lộ diện, nhất định là vì tiểu thư Tạ gia mắc bệnh lạ trời sinh tóc trắng.

"Ta khuyên tiểu thư đừng giãy giụa kêu la, người bên ngoài không nghe thấy đâu. Ngoan ngoãn đi theo chúng ta, còn có thể ít chịu khổ một chút." Nam nhân ôm kiếm cảnh cáo.

Vân Xuyên ngước mắt nhìn bọn họ, rồi lại nhìn về phía cửa sổ, trên cửa sổ vậy mà hoàn toàn không có bóng của hắc y nhân, bóng của nàng vẫn giữ nguyên tư thế trước khi hắc y nhân bước vào.

"Vậy là các ngươi đã cách ly căn phòng này với thế giới bên ngoài. Vậy người bên ngoài nhìn thấy gì? Là hình ảnh giả của khoảnh khắc trước..." Vân Xuyên hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm, đưa tay ra vẽ vời giữa không trung, nàng cảm thấy hứng thú với thuật pháp hơn là hai người trước mặt.

Hiển nhiên hai người đối diện không có kiên nhẫn để thảo luận vấn đề thuật pháp với nàng, nàng còn chưa nói hết câu thì trước mắt đã trời đất quay cuồng, bị một người trong số đó bế ngang hông vác lên vai. Bọn họ đâm thủng cửa sổ nhảy xuống, chạy như bay trong màn đêm.

Lần bắt cóc lần này diễn ra suôn sẻ đến kinh ngạc, ngay cả người bị bắt cóc cũng rất ngoan ngoãn, suốt dọc đường không hề kêu la giãy giụa. Hắc y nhân vác Vân Xuyên chạy như bay trên con đường nhỏ hẻo lánh, rồi rẽ vào khu rừng hoang vắng không người.

Vân Xuyên nằm trên vai hắc y nhân, dường như bị xóc đến choáng váng, nàng nhắm mắt lại nói: "Ta còn chưa đồng ý đi theo các ngươi."

"Chuyện này không do ngươi quyết định!"

"Tại sao?"

"Không muốn chết thì ngậm miệng lại."

Người không có vác Vân Xuyên không nhịn được nói: "Ngươi nói nhảm với nàng ta làm gì, bịt miệng nàng ta lại."

Quả quýt mà Vân Xuyên thuận tay lấy từ trong phòng theo, cũng theo bước chân của hắc y nhân mà lắc lư qua lại dưới ánh trăng.

Nàng suy nghĩ một chút, nói: "Các ngươi muốn gϊếŧ ta? Nhưng ta là một kẻ xấu xa tàn nhẫn, hơn nữa còn từng gϊếŧ người, các ngươi..."

Chưa nói hết câu, miệng nàng đã bị nhét giẻ vào. Nàng phát ra âm thanh ú ớ, sau đó thả lỏng cổ tay, quả quýt áp vào lưng người phía dưới, quả quýt kỳ lạ nhè nhẹ rung động, như một trái tim đang còn sống.

Khi nam nhân nhận ra có điều gì đó không ổn thì đã quá muộn.