Yểm Sư

Chương 5: Cận thị

Vì sao các Yểm sư lại muốn thảo phạt Diệp Mẫn Vi? Nguyên nhân trong đó ngoài người trong tiên môn và các Yểm sư, cũng không có bao nhiêu người thực sự hiểu rõ. Bách tính chỉ hóng hớt cho vui, cảm thấy đã có nhiều người như vậy muốn gϊếŧ nàng, nhất định là nàng ta đáng chết.

Dù sao việc Diệp Mẫn Vi tu luyện Yểm thuật thất bại đã là chuyện của hai mươi năm trước, những người dân từng nghe danh tiếng của nàng, nhiều người đã theo thời gian già yếu qua đời, trở về với cát bụi.

Tạ Ngọc Châu tuy mới mười bảy tuổi không học hành đàng hoàng, nhưng cha nàng là đạo sĩ tu tại gia đời thứ bốn mươi tám của Phù Quang tông, chị cả và anh hai của nàng hiện đang tu luyện ở Phù Quang tông. Tạ gia có danh tiếng là "Tạ gia áo cà sa lụa là, lầu son gác tía", là người tu hành làm ăn tốt nhất, trong số những người làm ăn thì tu hành tốt nhất.

Có mối quan hệ này, nàng ta đối với những chuyện thâm cung bí sử của tiên môn rất am hiểu.

"Tổ sư khai sơn của phái Yểm sư là Vu tiên sinh nghe đồn là chết dưới tay Diệp Mẫn Vi, các Yểm sư báo thù cho tổ sư gia, danh chính ngôn thuận đấy."

Dừng một chút, Tạ Ngọc Châu cảm thán nói: "Nói đến chủ nhân Mộng Khư là Vu tiên sinh kia còn là tri kỷ của Diệp Mẫn Vi. Diệp Mẫn Vi ẩn cư lánh đời, bạn bè cũng chỉ có một người này. Tuy cuối cùng bọn họ đã đường ai nấy đi, nhưng dù sao cũng giao du hơn năm mươi năm, Diệp Mẫn Vi vậy mà lại có thể ra tay sát hại ông ta, thực sự là tàn nhẫn quá."

Vân Xuyên như thể nghe thấy từ ngữ mới lạ nào đó, vừa suy nghĩ vừa lặp lại: "Tàn nhẫn... Vì sao nàng ta lại gϊếŧ Vu tiên sinh?"

Tạ Ngọc Châu tiến lại gần Vân Xuyên, dùng ngón tay làm dấu trên cổ: "Âm mưu bại lộ, gϊếŧ người diệt khẩu thôi."

"Âm mưu?"

"Cái đó thì nói ra dài dòng lắm." Tạ Ngọc Châu vẫy tay không muốn nói thêm, dừng một chút nàng ta nói: "À đúng rồi, tỷ tỷ phòng thu chi, quên nói với tỷ rồi. Ta không biết tóc tỷ bạc trắng, sáng nay bảo tỷ cởϊ áσ choàng không phải cố ý đâu, xin lỗi tỷ nhé. Bữa cơm hôm nay coi như là tạ lỗi, tỷ cứ yên tâm ăn đi."

Tạ Ngọc Châu vừa bóc quýt vừa nói: "Nói thật, đây là lần đầu tiên ta gặp người tóc bạc trắng mà lại đẹp như vậy, tỷ tỷ phòng thu chi, tóc bạc trắng rất hợp với tỷ."

Vân Xuyên ngẩng mắt nhìn Tạ Ngọc Châu, không nói gì. Vốn là một cảnh ấm áp, nhưng hai người nhìn nhau một lúc lâu, sự im lặng kéo dài khiến bầu không khí dần trở nên kỳ lạ và ngượng ngùng.

Lúc này Vân Xuyên cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng, thành thật hỏi: "Trong tình huống này, người ta thường phản ứng như thế nào?"

Tạ Ngọc Châu cũng có chút ngơ ngác: "Hả? Hình như... nói cảm ơn?"

Vân Xuyên bèn cầm đũa lên, nâng lên trán rồi khẽ cúi người, lưng nàng rất thẳng, chỉ nghiêng người về phía trước, khi cúi người thì lòng bàn tay lật ngược chậm rãi ấn vào thắt lưng, giống như hoa mẫu đơn trắng bị gió thổi khiến cánh hoa nghiêng ngả.

"Cảm ơn."

Tạ Ngọc Châu bị quýt làm cho ho sặc sụa.

Không biết có phải vì luôn bị giam lỏng trong nhà nên ít kiến thức hay không, Tạ Ngọc Châu cảm thấy vị tỷ tỷ phòng thu chi này là người kỳ lạ nhất mà nàng ta từng gặp, càng hiểu rõ càng thấy kỳ lạ.

Thứ nhất là Vân Xuyên hiểu lễ nghĩa nhưng thường không lịch sự, không bao giờ gọi nàng ta là tiểu thư, dường như đối với Vân Xuyên cách xưng hô chỉ có "ngươi" và tên gọi mà thôi.

Thứ hai là Vân Xuyên rất thông minh nhưng thường có những ý tưởng kỳ quặc, chỉ cần nhìn qua Cửu Liên Hoàn là có thể giải được, ngay cả những phép tính lãi suất phức tạp của tiệm cầm đồ, chỉ cần tính toán trong đầu là ra được con số, tuyệt đối không sai. Thế nhưng tư duy của nàng lại bay bổng, người khác nói chuyện với nàng, chưa đến năm câu là đã phải nghi ngờ rốt cuộc là ai mới có vấn đề về đầu óc.

Hơn nữa đây không phải là lần đầu tiên Tạ Ngọc Châu nhìn thấy Vân Xuyên ôm một xấp sổ sách, hét lên với một chiếc tủ năm ngăn là Trang thúc; hoặc hỏi chiếc bình hoa màu chàm bút mực ở đâu; hoặc suýt nữa ăn cả củ gừng vì tưởng là khoai tây.

Tình trạng này vào ban đêm đặc biệt nghiêm trọng, có lần Tạ Ngọc Châu nhìn thấy Vân Xuyên đang nói chuyện với một lá cờ màu cam đỏ treo bên cạnh tủ, nàng ta tiến lại gần nghe ngóng nội dung, phát hiện ra Vân Xuyên vậy mà lại coi lá cờ là nàng ta!

Cho đến nay, thứ mà Vân Xuyên không bao giờ nhận nhầm, chính là con số và quả hồng.

Vân Xuyên không nhìn rõ những thứ ở xa, nhưng chứng bệnh này không phải là hiếm gặp. Đại ca của Tạ Ngọc Châu cả ngày chìm đắm trong đống sổ sách nên mắt mờ, đi tìm sư phụ xin một cặp kính đeo lên sống mũi thì nhìn đồ vật rõ ràng như bình thường. Đối với lời đề nghị của Tạ Ngọc Châu, Vân Xuyên nói rằng nàng có kính, chỉ là ngày thường có quá nhiều người xung quanh, nàng không muốn đeo.

"Ta bị say người, nhìn thấy quá nhiều người sẽ bị nôn." Vân Xuyên giải thích như vậy.