Bệnh Kiều Đại Lão Độc Sủng Tiểu Cục Cưng

Chương 6: Lao Vào Trong Lòng

Trong thang máy.

Dung Nhan tựa hồ sợ Lệ Thừa Ngự đột nhiên trở mặt ném cậu đi, hai tay ôm chặt lấy cánh tay của Lệ Thừa Ngự. Đôi mắt rụt rè của Dung Nhan cứ lén lút nhìn vào gương mặt của Lệ Thừa Ngự.

Mỗi lần sắp bị bắt gặp, Dung Nhan lập tức quay mặt đi, không dám nhìn Lệ Thừa Ngự chút nào.

Không ai mở miệng nói chuyện, thang máy yên tĩnh đến quỷ dị, bầu không khí xấu hổ lan tràn trong không khí.

Đinh!

Tiếng thang máy vang lên, cuối cùng cũng phá vỡ cảm giác ngột ngạt.

Sắc mặt Lệ Thừa Ngự âm trầm, sải bước ra khỏi thang máy, bế Dung Nhan đi thẳng đến văn phòng tổng tài.

Khi đi ngang qua văn phòng thư ký, các thư ký cúi đầu giả vờ bận rộn, không dám thở một hơi.

Răng rắc...

Sau khi tiếng mở cửa văn phòng vang lên, Dung Nhan được bế vào văn phòng. Cánh cửa được thư ký tri kỷ đóng lại, ngăn cản mọi tầm nhìn từ thế giới bên ngoài.

Lệ Thừa Ngự nhận thấy thân thể của người trong lòng cứng ngắc, cho rằng Dung Nhan vẫn không thích bị hắn chạm vào.

Sắc mặt Lệ Thừa Ngự bỗng trở nên càng khó coi hơn, lạnh mặt đặt Dung Nhan lên trên ghế sopha. Ai biết được, lúc Dung Nhan bị đặt xuống, cậu vẫn như cũ ôm chặt lấy cánh tay của Lệ Thừa Ngự.

"Đừng đi!"

Giọng nói của Dung Nhan vẫn dễ nghe như xưa, Lệ Thừa Ngự nghe được, cảm thấy ngực mình nóng lên, nghĩ đây là chiêu trò của Dung Nhan để trêu chọc hắn, Lệ Thừa Ngự lạnh lùng mắng: "Buông ra!"

Vốn dĩ Lệ Thừa Ngự là người lạnh lùng, giờ phút này vẻ mặt trầm xuống, càng lãnh khốc đến đáng sợ, Dung Nhan sợ đến mức vô thức buông tay.

Vừa buông tay ra, trong đầu Dung Nhan vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống.

[Cảnh báo điện yếu, cảnh báo điện yếu, vì an toàn tính mạng của ký chủ, trước khi cảnh báo điện yếu được đưa ra khi mức sạc đạt 20%, vui lòng không tự ý ngắt kết nối thiết bị sạc điện.]

[Nếu không, trong vòng một phút, ngài sẽ bị hệ thống trừng phạt.]

Còn có trừng phạt sao?

Đầu óc Dung Nhan vốn đã loạn thành nồi cháo, tức khắc càng thêm rối loạn.

[Số 555, còn có trừng phạt nào khác nữa?]

[Hình phạt điện giật, sẽ biến ngài thành một con gà trống nhỏ lông xù.]

Dung Nhan vừa nghe, liền không vui, theo bản năng đánh trả.

[Ai là gà trống nhỏ, cả nhà của ngươi mới là gà trống nhỏ!]

[Ngắt kết nối thiết bị sạc hơn một phút, chuẩn bị bị điện giật, 3, 2...]

Khi hệ thống chuẩn bị đếm 1, Dung Nhan thật sự sợ mình sẽ bị biến thành một con gà trống nhỏ lông xù, nên lập tức đứng dậy.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lệ Thừa Ngự, Dung Nhan lao vào trong lòng của Lệ Thừa Ngự, hai tay hai chân quấn chặt lấy Lệ Thừa Ngự.

Lệ Thừa Ngự: "..."

Dung Nhan: "..."

[Chậc chậc, ký chủ đại đại, ngoài miệng nói không được, nhưng thân thể lại rất thành thật, nhìn xem, còn không phải lao vào trong lòng người ta sao.]

Bây giờ Dung Nhan thật sự muốn bịt miệng hệ thống lại!

Lệ Thừa Ngự rũ mắt xuống, lạnh như băng nhìn Dung Nhan.

"Dung Nhan, em có biết mình đang làm cái gì không!"

Thân thể Dung Nhan run lẩy bẩy, cắn môi dưới xin lỗi: "Xin, xin lỗi, em không còn lựa chọn nào khác bất đắc dĩ mới làm như vậy."

Hội chứng khát da quỷ quái gì không biết!

Sau khi hội chứng khát da đi xuống, ánh mắt lạnh lùng như dao của Lệ Thừa Ngự có thể sẽ gϊếŧ chết cậu!

"Không còn lựa chọn nào khác? Hừ?"

Lệ Thừa Ngự "Hừ" lạnh một tiếng: "Dung Nhan, em cho rằng tôi là con nít ba tuổi sao, dễ lừa gạt như vậy?"

Nhìn thấy Lệ Thừa Ngự thật sự tức giận, Dung Nhan vừa lúng túng, vừa sợ hãi, yếu ớt xin lỗi: "Thực xin lỗi..."

Vừa nói, Dung Nhan vừa buông tay chân ra khỏi người Lệ Thừa Ngự, nhưng mới buông ra, trên eo căng thẳng. Giây tiếp theo, cả người bị cưỡng ép đè lên ghế sopha bọc da màu đen trong văn phòng.

"A..."

Dung Nhan kêu lên, cả hai tay vô thức nắm lấy cánh tay của Lệ Thừa Ngự, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lệ Thừa Ngự đè trên người mình.

Ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt sâu thẳm đó, khiến da đầu Dung Nhan tê dại, lắp bắp hỏi: "Anh, anh định làm, làm cái gì?"

"Em nói xem." Lệ Thừa Ngự hỏi ngược lại.

Dung Nhan gian nan nuốt nước miếng, thấp thỏm cùng bất an nhìn cả người Lệ Thừa Ngự toát ra hơi thở nguy hiểm.

"Không, không biết."

"Không biết?" Lệ Thừa Ngự đưa tay tới trước mặt Dung Nhan, cởi khẩu trang ra ném xuống đất, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn quen thuộc, đôi mắt đen nhánh, hiện lên một tia mê hoặc, giọng nói sâu kín nhàn nhạt nói: "Trừ em ra, tôi còn có thể làm cái gì."

"Nhan Nhan, lần này là chính em tự mình đưa tới cửa..."

Dung Nhan chỉ cảm thấy giọng nói của Lệ Thừa Ngự trầm thấp, có từ tính, rất gợi cảm, khiến tim cậu đập liên hồi.

Lệ Thừa Ngự không còn đủ kiên nhẫn nữa, bóp cằm Dung Nhan, hung hăng hôn xuống.

--------o0o--------

Hết chương 6