Dung Nhan nuốt khan, khó khăn nói: "Em không muốn làm gì cả, chỉ muốn nắm tay anh, thật sự đó, ai gạt người là chó con."
Nếu không nắm tay Lệ Thừa Ngự, cậu sẽ chết lần nữa.
Dung Nhan đáng thương nhìn Lệ Thừa Ngự, thiếu điều muốn quỳ xuống cầu xin được nắm tay.
Nắm tay hắn?
Nghe vậy, sắc mặt Lệ Thừa Ngự càng lạnh hơn, từ trên cao nhìn xuống gương mặt Dung Nhan, thấy hàng mi dài cong vυ't, dày đặc tạo thành bóng hình quạt dưới mí mắt. Chiếc quạt nhỏ run rẩy, khiến cổ họng Lệ Thừa Ngự nghẹn lại.
Không thể phủ nhận, Dung Nhan rất xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, đẹp đến kinh tâm động phách. Nhưng thứ hắn thích không phải là gương mặt của Dung Nhan, mà là con người của Dung Nhan.
Đáng tiếc, Dung Nhan không thích hắn.
Nghĩ tới đây, trên mặt Lệ Thừa Ngự ngưng kết một tầng sương lạnh.
Nhìn thấy sắc mặt Lệ Thừa Ngự lạnh lùng nhìn mình, môi mỏng mím chặt, không có ý định mở miệng đồng ý. Dung Nhan không thể chờ đợi được nữa, cắn răng lấy hết can đảm vươn tay ra, nắm lấy tay Lệ Thừa Ngự.
Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào làn da trên mu bàn tay của Lệ Thừa Ngự, một dòng điện tê dại lập tức chạy khắp toàn thân cậu.
[Bắt đầu sạc điện, vì sự an toàn tính mạng của ký chủ, vui lòng đừng tự ý ngắt kết nối trong khi sạc điện.]
Dung Nhan có thể cảm nhận rõ ràng từng luồng điện cuồn cuồn không ngừng từ trên người Lệ Thừa Ngự truyền tới trên người cậu. Kɧoáı ©ảʍ sạc điện khiến Dung Nhan cầm lòng không đậu nheo mắt lại.
Thực thoải mái.
Tiết Tu Nhiên đứng ở phía sau, đem mọi chuyện đang diễn ra thu vào trong mắt. Ánh mắt của hắn nhìn Dung Nhan tràn ngập phẫn nộ cùng ghen ghét, thầm hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Tên tiện nhân này là ai, dám ở trước mặt hắn câu dẫn lão công tương lai của hắn.
Bởi vì sự kháng cự của Dung Nhan, nên cuộc hôn nhân của Lệ Thừa Ngự và Dung Nhan vẫn chưa được công khai.
Hiện giờ trong mắt người ngoài, Lệ Thừa Ngự vẫn chưa lập gia đình.
Tiết Tu Nhiên nhìn Dung Nhan nắm tay Lệ Thừa Ngự, còn có ánh mắt câu nhân nhìn Lệ Thừa Ngự, khiến hắn nhìn tới trong lòng nổi lửa.
Tiết Tu Nhiên tiến lên vài bước, muốn trách cứ Dung Nhan, bảo cậu rời khỏi đây.
"Cậu là ai? Còn không mau buông Lệ tiên sinh ra, cậu có biết Lệ tiên sinh là ai không, tay của Lệ tiên sinh có thể tùy tiện để cậu nắm..." Nhưng Tiết Tu Nhiên còn chưa nói xong, hai mắt hắn đột nhiên mở to khi nhìn thấy hành động của Lệ Thừa Ngự, lập tức mất giọng.
Tiết Tu Nhiên không thể tin được khi nhìn thấy Lệ Thừa Ngự đang nắm tay tên tiện nhân. Không chỉ kéo tên tiện nhân đứng dậy, còn bế kiểu công chúa, đem người ôm vào trong lòng.
Tiết Tu Nhiên khϊếp sợ nói: "Lệ, Lệ tiên sinh, sao ngài lại có thể..." Có thể ôm tên tiện nhân này.
Câu nói kế tiếp, sau khi gặp phải ánh mắt lạnh lùng của Lệ Thừa Ngự, Tiết Tu Nhiên im lặng, không dám lên tiếng nữa.
Lệ Thừa Ngự không thèm nói nửa lời với Tiết Tu Nhiên, "Hừ" lạnh một tiếng, bế Dung Nhan lên lầu.
Hai mắt Lâm đặc trợ nhìn chằm chằm Lệ tổng bế ai đó lên, căn cứ vào việc hắn đã theo Lệ tổng nhiều năm, cuộc họp hôm nay không thể tổ chức được.
Giám đốc điều hành bên cạnh nhìn vẻ mặt âm trầm của Lệ Thừa Ngự, cũng không dám mở miệng ngăn cản. Nghĩ tới lúc sau còn có cuộc họp quan trọng nên hắn chỉ có thể quay đầu nhờ Lâm đặc trợ giúp đỡ.
"Lâm đặc trợ, Lệ tổng đây là..."
"Lê tổng đang có chuyện quan trọng, mời các vị đi theo tôi."
Lâm đặc trợ mỉm cười, dẫn mọi người rời đi.
Tiết Tu Nhiên cứng đờ đứng đó, nhìn thang máy dành riêng cho Lệ Thừa Ngựa đóng mở, tức giận đến mức kéo kính râm trên mũi xuống, đập xuống đất.
"Tiện nhân cũng dám khi dễ trên đầu mình, tức chết đi được!"
Đồng Văn Vũ vội vàng tiến lên trấn an tâm tình của Tiết Tu Nhiên, nhặt chiếc kính râm lên, đưa qua cho hắn.
"Đừng tức giận, đừng tức giận, đây là công ty của Lệ tổng. Tu Nhiên, cậu hãy chú ý tới hình tượng của mình."
"Chắc cậu cũng không muốn Lệ tổng nhìn thấy mình như thế này, phải không?"
Đồng Văn Vũ chỉ nói một câu, đã khiến Tiết Tu Nhiên như quả bóng cao su xì hơi, một lần nữa đeo kính râm lên.
"Hiện tại tôi nên làm gì bây giờ? Vừa rồi Lệ tổng không có phản ứng gì khi nhìn thấy tôi, tôi..."
Đồng Văn Vũ thản nhiên nói: "Không có việc gì, không có việc gì, có lẽ vừa rồi chúng ta không may thôi. Vừa hay tên tiện nhân kia lại là người quen của Lệ tổng, nên mới bị Lệ tổng bế đi."
Đồng Văn Vũ sờ mặt Tiết Tu Nhiên: "Tu Nhiên, cậu đừng quên, cậu là ngôi sao sáng trên màn ảnh, bản đồ sao của cậu là vô hạn, có bao nhiêu người si mê và điên cuồng vì cậu. Cậu đừng coi thường bản thân, cậu có thể liên tiếp giành được hợp đồng đại ngôn ba năm của Lệ thị, điều đó cho thấy Lệ tổng thưởng thức cậu."
"Tu Nhiên, cậu là tốt nhất."
Lời Đồng Văn Vũ nói, khiến cho cảm giác bất an trong lòng Tiết Tu Nhiên tan biến, vẻ tự tin đã trở lại trên gương mặt, nhướng mày nói: "Đi, chúng ta lên gặp trực tiếp tên tiện nhân kia đi."
--------o0o--------
Hết chương 5