Lệ tiên sinh?
Dung Nhan nghe vậy, theo bản năng nhìn lại, nhìn thấy Lệ Thừa Ngự đang đứng cách đó không xa với vẻ mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn Dung Nhan.
Ánh mắt Lệ Thừa Ngự dường như biến thành một con dao lạnh, cái lạnh cào vào thân thể Dung Nhan vừa đau, vừa lạnh lẽo.
Dung Nhan theo bản năng cúi đầu, tránh né ánh mắt của Lệ Thừa Ngự.
Nhớ tới thái độ của cậu đối với Lệ Thừa Ngự trong một tháng qua.
Trong lòng Dung Nhan cảm thấy vừa sợ, vừa lo lắng.
Số 555 lại nhắc nhở Dung Nhan: [Nhắc nhở ký chủ, hiện tại điện của ngài chỉ còn 4%, chắc ngài cũng cảm nhận được điều đó. Hiện tại thân thể của ngài yếu tới mức chỉ cần một cơn gió thổi qua là đã ngã. Nếu ngài không có bất kỳ hành động nào, khi mức điện trong thân thể ngài giảm xuống 0%, ngài sẽ...]
Số 555 nói quá nhiều lần, Dung Nhan không đợi Số 555 nói xong, đành bất lực đáp lại.
[Sẽ chết thẳng chứ gì, tôi biết rồi.]
[Ngài biết sao còn chưa xông tới, nhanh xông lên đi ký chủ!]
Dung Nhan luôn cảm thấy, trong giọng nói của Số 555 có chút vui sướиɠ khi người gặp họa.
Từ khi Lệ Thừa Ngự xuất hiện, đôi mắt sâu thẳm luôn nhìn chằm chằm vào Dung Nhan.
Còn Tiết Tu Nhiên, Lệ Thừa Ngự không thèm nhìn hắn một cái.
Tiết Tu Nhiên chú ý tới ánh mắt của Lệ Thừa Ngự, nhìn theo và nhìn thấy người bị Đồng Văn Vũ đẩy ngã xuống đất.
Trong lòng Tiết Tu Nhiên đột nhiên cảm thấy bực tức.
Cái đồ giả vờ đáng xấu hổ này ở đâu ra vậy, không phải chỉ bị đẩy một cái thôi sao, con mẹ nó tính nằm dưới đất tới bao giờ?
Đồ chó tâm cơ cố ý thu hút sự chú ý của Lệ tiên sinh sao?
Tiết Tu Nhiên chắn trước mặt Dung Nhan, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng, trong mắt không giấu được vẻ sùng kính cùng ái mộ, nhẹ giọng nói: "Lệ tiên sinh, ngài..."
Dung Nhan bị ngăn trở, vẻ mặt Lệ Thừa Ngự lập tức tối sầm, sải bước đi về phía trước.
Ngay khi Tiết Tu Nhiên tỏ ra kích động, nghĩ rằng Lệ Thừa Ngự đi về phía mình, thì Lệ Thừa Ngự lại trực tiếp lướt qua hắn, đi về phía Dung Nhan.
Sắc mặt Tiết Tu Nhiên cứng đờ, vẻ mặt cực kỳ khó coi, lời tiếp theo không nói ra được.
Khi Dung Nhan đối mặt với Lệ Thừa Ngự, trong lòng cậu luôn cảm thấy áy náy, cúi đầu không dám nhìn nam nhân đang đi về phía mình.
Nhưng Dung Nhan còn chưa kịp phản, trong đầu cậu lại vang lên cảnh báo của Số 555.
[Tích tích tích! Cảnh báo nguy hiểm điện yếu nghiêm trọng, ký chủ còn 1% điện. Để tránh tắt máy và xóa thiết bị, vui lòng sạc điện càng sớm càng tốt trong vòng một phút!]
1%?
Nếu lại không hành động, cậu sẽ thật sự chết thẳng cẳng.
Dung Nhan đột nhiên ngẩng đầu, miệng phản ứng nhanh hơn lý trí.
"Lệ..."
Vốn dĩ, Dung Nhan muốn gọi tên Lệ Thừa Ngự, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Lệ Thừa Ngự, cậu lập tức sửa miệng.
"Lệ tiên sinh, em có thể, có thể nắm tay anh được không?"
Vì đeo khẩu trang, Dung Nhan nói với giọng điệu yếu ớt, nghe như bị bóp nghẹt, vô cùng đáng thương.
Lệ Thừa Ngự: "..."
Ánh mắt lạnh như băng của Lệ Thừa Ngự nhìn chằm chằm Dung Nhan, nheo mắt nguy hiểm.
Đôi mắt Lệ Thừa Ngự lãnh lệ và nghiêm nghị, mang theo sự nghi ngờ thăm dò.
Từ khi kết hôn được một tháng, lão bà mới cưới của hắn đã lạnh nhạt với hắn, kiêu ngạo cùng ương ngạnh đến mức gần như viết chữ "Ghét hắn" trên trán.
Bây giờ, cậu lại muốn nắm tay hắn?
Lệ Thừa Ngự nhíu mày, cho rằng Dung Nhan lại đang giở trò gì đó. Đôi môi mỏng hơi hé mở, giọng nói trầm lạnh đến mức không có chút hơi ấm nào.
"Dung Nhan, lần này em lại muốn làm gì?"
Dung Nhan đáng thương, cầu xin: "Không, em không muốn làm gì cả, em chỉ muốn nắm, nắm tay của anh thôi, có được không?"
--------o0o--------
Hết chương 4