Cậu trọng sinh về ba năm trước, khi cậu cùng Lệ Thừa Ngự mới kết hôn được một tháng.
Cậu nhớ rõ, trong khoảng thời gian này, thái độ của cậu đối với Lý Thừa Ngự phi thường kém.
Ngang ngược và không nói lý, để khiến Lệ Thừa Ngự chán ghét mình, cậu còn cố tình làm nhiều điều ghê tởm cùng quá đáng trước mặt Lệ Thừa Ngự.
Và mỗi lần như vậy, Lệ Thừa Ngự đều dùng ánh mặt lạnh như băng nhìn cậu, mím chặt đôi môi mỏng, không bao giờ lạnh lùng nói với cậu một lời.
Dưới tình hình xấu như vậy, cậu tùy tiện đi vào công ty của Lệ Thừa Ngự tìm người. Rất có thể cậu còn chưa bước vào cửa, đã bị bảo an ném ra ngoài.
[Ký chủ thân mến, thân thiện nhắc nhở ngài, ngài chỉ còn dư lại 5% điện.]
Số 555 nói như vậy, để Dung Nhan không còn do dự nữa.
Dung Nhan tự cổ vũ mình: "Vậy tôi đi đây." Nói xong câu đó, cậu lấy hết can đảm, đi về phía của tòa nhà cao ốc Lệ thị.
Nhưng còn chưa bước vào cửa, sau lưng truyền đến một giọng nói sắc bén.
"Này, cậu là ai? Mau cút ngay cho tôi, cậu không nhìn thấy Tu Nhiên của chúng tôi sao, dám chắn trước mặt cậu ấy, cậu muốn chết à?"
Tu Nhiên? Tiết Tu Nhiên.
Cái tên quen thuộc này lập tức hiện lên trong đầu Dung Nhan.
Nam nhân này là một trong những người ái mộ Lệ Thừa Ngự, ở đời trước, hắn đã từng câu dẫn Lệ Thừa Ngự vô số lần, phá hỏng cuộc hôn nhân của bọn họ.
Dung Nhan ngơ ngác, không đề phòng bị người ở sau lưng nắm chặt lấy cánh tay, trực tiếp kéo đi.
Quản lý của Tiết Tu Nhiên • Đồng Văn Vũ ỷ vào việc mình đã khiến một ngôi sao trở nên nổi tiếng, nên hắn luôn kiêu ngạo và độc đoán đối với người khác.
Đối với Đồng Văn Vũ mà nói, ngôi sao của nhà khác đều là rác rưởi, chỉ có Tiết Tu Nhiên của nhà hắn mới là bảo bối.
Đối với người qua đường, Đồng Văn Vũ càng cư xử thô bạo hơn.
"Con mẹ nó, cậu không có mắt à. Tôi bảo cậu cút khỏi đây, sao cậu còn đứng ngơ ngác ra đó, chờ hỏa táng à?" Đồng Văn Vũ nói rất khó nghe.
Dung Nhan muốn giãy giụa, nhưng mức điện hiện tại của cậu chỉ còn 5%. Khi mức điện giảm, các chức năng khác nhau của thân thể cậu cũng sẽ giảm.
Bình thường, cậu có thể chạy 800m mà không thở dốc, nhưng bây giờ, chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ khiến cậu ngã xuống đất.
Cả người bị Đồng Văn Vũ kéo đi, còn đẩy ngã xuống đất.
"Tê..."
Lúc ngã xuống, đập gối bị va đập, khiến Dung Nhan đau đớn phát ra tiếng kêu khe khẽ.
Bởi vì Dung Nhan đang đeo khẩu trang, trên đầu đội mũ lưỡi trai, nên không ai nhận ra cậu.
Tiết Tu Nhiên nghe tiếng kêu đau đớn, khinh thường cười khẩy: "Không phải chỉ là ngã thôi sao, kêu la cái gì, chỉ ra vẻ!"
Vừa dứt lời, Tiết Tu Nhiên liền nghe thấy một giọng nói lạnh lùng truyền đến.
"Cậu nói cái gì?"
Giọng nói lạnh lùng của nam nhân, giống như một cơn gió lạnh lướt qua, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống.
Nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc đó, phảng phất một giây trước đó hắn còn ở bên tai cậu thì thầm nói hắn yêu cậu.
Dung Nhan lập tức hơi hoảng hốt.
Sắc mặt Tiết Tu Nhiên cứng đờ, ngẩng đầu nhìn nam nhân không biết xuất hiện từ lúc nào, đang ở cách đó không xa.
Tiết Tu Nhiên lắp bắp nói: "Lệ, Lệ tiên sinh, sao ngài lại xuống đây?"
--------o0o--------
Hết chương 3