Cốc cốc cốc...
Đáng tiếc, trước khi Lệ Thừa Ngự hôn lên môi Dung Nhan, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, phá vỡ bầu không khí ái muội trong phòng làm việc.
Dung Nhan trông như thể đang được đại xá, lắp bắp nhỏ giọng nhắc nhở: "Bên ngoài có người gõ cửa."
Ánh mắt Lệ Thừa Ngự âm trầm nhìn Dung Nhan, trong lòng bực bội, giận dữ hét lên: "Ai!"
Nếu không phải chuyện quan trọng, thì cứ chờ dọn đồ cút đi!
"Lệ, Lệ tổng, mẹ của ngài gọi điện thoại tới, ngài tiếp, tiếp chứ."
Cánh cửa không đóng chặt, lời giải thích nơm nớp lo sợ của Lâm đặc trợ từ kẹt cửa truyền đến.
Lâm đặc trợ khóc không ra nước mắt, hắn cũng không muốn tới đây quấy rầy, nhưng đó là mẹ của sếp.
Một bên là sếp, một bên là mẹ của sếp.
Hắn chỉ là một trợ lý đặc biệt nho nhỏ, không đủ khả năng để đắc tội với bất cứ ai.
"Hừ!"
Lệ Thừa Ngự cau mày "Hừ" lạnh một tiếng, ngón tay cái thô ráp ấn thật mạnh vào đôi môi đỏ thẫm, dục cầu bất mãn nói: "Tôi tạm thời buông tha cho em!"
Dung Nhan nghe được lời này, trái tim vừa mới chậm lại của cậu lại bắt đầu đập mạnh. Dù sao, cậu cùng Lệ Thừa Ngự đã kết hôn lâu như vậy, chưa từng hôn nhau, chứ đừng nói là ngủ chung giường.
Đời trước, bởi vì cậu hiểu lầm Lệ Thừa Ngự, nên hai người đã đối chọi nhau gay gắt, cho đến khi chết, hai người chưa bao giờ thật sự ở bên nhau.
Hiện tại cậu được trọng sinh sống lại, Lệ Thừa Ngự muốn hôn cậu, nói thật, Dung Nhan có chút không chịu nổi.
Lệ Thừa Ngự không biết trong lòng Dung Nhan suy nghĩ cái gì, ngồi ngay ngắn, nhưng lại không buông người ra, vẫn ôm Dung Nhan trong lòng, lạnh giọng ra lệnh: "Vào đi."
Sau khi được cho phép, Lâm đặc trợ thấp thỏm bước vào văn phòng tổng tài, cúi đầu cung kính đưa điện thoại cho Lệ Thừa Ngự: "Lệ tổng, điện thoại của ngài."
Sau khi Lệ Thừa Ngự cầm lấy điện thoại, Lâm đặc trợ nhanh chóng đi ra ngoài như được đại xá. Vừa ra ngoài, hắn vỗ nhẹ vào trái tim đang bị dọa của mình: "Hô...Nguy hiểm thật."
Nhưng...
Tiểu yêu tinh nhỏ này có thể khiến Lệ tổng tiếp điện thoại của mẹ mình mà vẫn không nỡ buông cậu ra. Hắn đi theo Lệ tổng nhiều năm, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sếp như vậy.
Lâm đặc trợ ngày càng tò mò về thân phận của Dung Nhan.
Trong văn phòng.
Sắc mặt Lệ Thừa Ngự lạnh lùng nói: "Có chuyện gì sao?"
Ngay cả với mẹ mình, Lệ Thừa Ngự cũng không hề dịu dàng, giọng điệu lãnh khốc như thể người ở đầu dây bên kia là một người xa lạ.
Từ lâu Lệ mẫu đã quen với việc con trai mình như thế này, thậm chí còn không hỏi hắn: "Dung Nhan đâu?"
Khi nghe thấy Lệ mẫu gọi tên mình, Dung Nhan ngẩn người, ngửa đầu bối rối nhìn Lệ Thừa Ngự.
Lệ Thừa Ngự nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Dung Nhan, trong lòng tê dại, đáp: "Mẹ tìm em ấy làm gì?" Giọng điệu có chút ghen tuông, phảng phất như Lệ mẫu đang đoạt người với hắn.
"Đó là con dâu của ta, sao ta không thể tìm thằng bé?" Nói xong câu đó, Lệ mẫu dường như mới nhớ ra chuyện mà con trai cùng con dâu chưa giải quyết được, sau đó lại nói: "Thật ra ta tìm con là vì có chút việc."
"Không phải trong lúc đóng phim, Dung Nhan gặp rắc rối phải vào bệnh viện sao. Vừa hay đang rảnh rỗi, ta thấy con không thích Dung Nhan, mà Dung Nhan cũng không thích con. Hà tất hai đứa lại nhất quyết muốn ở bên nhau để chậm trễ nhau."
Nghe được mấy chữ "Chậm trễ nhau", sắc mặt Lệ Thừa Ngự tối sầm lại, không vui, cắt ngang lời Lệ mẫu: "Rốt cuộc mẹ muốn nói gì?"
"Ta muốn nói, con trai út của Tiết gia • Tiết Tu Nhiên, hình như có hứng thú với con, còn nhờ trưởng bối hỏi thăm ta chuyện này. Ngoài ra, con trai Lâm gia vừa mới từ nước ngoài về, tựa hồ rất có hứng thú với Dung Nhan."
"Không bằng hai đứa ly hôn, tìm hạnh phúc riêng."
--------o0o--------
Hết chương 7