Tôi Thật Sự Rất Giàu

Chương 5

Anh Trùng không nhịn được mà chê bai: "Cũng chẳng thấy nhóc ăn bao nhiêu, sao còn ợ nữa?"

Cậu nhóc ăn mày vỗ vỗ bụng, bình tĩnh đáp: "Nói khoác mà no."

Khi Tiểu Điềm cùng đạo diễn Trình, với sự giúp đỡ của nhân viên hậu trường, tìm đến chỗ nghỉ của các diễn viên quần chúng, cô đã tìm thấy mục tiêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Không phải vì họ có đôi mắt tinh tường, mà là vì đối phương quá nổi bật. Chỉ thấy trong số một đám diễn viên quần chúng đang ngồi nghỉ dưới bóng hiên nhà, ở góc khuất có một chàng trai mặc đồ ăn xin rách rưới, nửa người trên nằm thẳng trên mặt đất, còn mông và chân thì dựng thẳng lên tường. Nhìn thoáng qua chỉ thấy một đôi chân dài miên man thon thả treo trên tường, không thể không bắt mắt.

Nhìn những người xung quanh, dường như họ đã quen với điều này.

"Người mà mọi người nói đến có lẽ là cậu bé này, khoảng hai mươi tuổi, cao khoảng một mét tám, còn khá đẹp trai." Rõ ràng người quản lý có ấn tượng rất tốt với chàng trai này. "Cậu ấy tên là Thời Duyệt, Thời trong Thời gian, Duyệt trong Hỷ Duyệt*, mấy ngày nay đều chạy khắp phim trường đóng vai quần chúng."

*Hỷ Duyệt là vui vẻ, tên Thời Duyệt nghĩa là mong muốn lúc nào cậu cũng được vui vẻ.

Đạo diễn Trình gật đầu nhìn Tiểu Điềm. Tiểu Điềm gật đầu chắc chắn đáp lại, đồng thời không quên hướng máy quay về phía Thời Duyệt đang tạo dáng rất quyến rũ. Vì vậy, màn hình phát sóng trực tiếp ngay lập tức tràn ngập bình luận.

[Thì ra cậu ấy tên là Thời Duyệt, cái tên nghe hay đấy, nhớ đến nụ cười rạng rỡ của cậu ấy rồi]

[Ôi trời, tư thế quyến rũ này!]

[Cậu bé này có kỹ năng uốn dẻo thật đấy]

[Với tư thế như vậy mà vẫn ngủ say như vậy, tuyệt! Cậu nhóc ăn mày này quả nhiên không phải người thường.]

[Đôi chân dài quá tuyệt! Đôi chân này gϊếŧ chết tôi mất!]

...

Quả nhiên, ai cũng thích đôi chân dài, Tiểu Điềm vừa chào hỏi những diễn viên quần chúng xung quanh đang tò mò nhìn họ, sau đó đi theo đạo diễn Trình đến gần Thời Duyệt.

"Thời Duyệt."

Đạo diễn Trình gọi lần đầu tiên, Thời Duyệt lật người tiếp tục ngủ, mông chạm đất, đôi chân dài cũng thay đổi tư thế. Một chân đổi hướng, vẫn treo trên tường. Chân còn lại tự nhiên buông xuống đất, hai chân tạo thành góc chín mươi độ rất chuẩn.

"Thời Duyệt."

Đạo diễn Trình gọi lần thứ hai, chân còn lại của Thời Duyệt trên tường cũng hạ xuống, chỉ là hướng không giống nhau. Lúc này, hai chân tạo thành góc một trăm tám mươi độ khiến Tiểu Điềm không khỏi hít vào một hơi.

Tuy nhiên, dù đã như vậy, Thời Duyệt trên mặt đất vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Anh Trùng đang nghỉ ngơi bên cạnh cậu ấy cười nói với đạo diễn Trình: "Thật ngại quá, gần đây thằng bé chạy khắp nơi để kiếm tiền, khá mệt mỏi. Các anh chờ một lát nhé, tôi sẽ gọi dậy giúp các anh."

Nói xong, anh Trùng hít một hơi thật sâu vào ngực: "Phát lương rồi!"

Thời Duyệt đang ngủ say sưa trên mặt đất gần như phản xạ có điều kiện mà lập tức ngồi dậy, sau đó "Bịch." một tiếng không nặng không nhẹ, trán đập vào tường.

Cũng chẳng buồn kêu đau, cậu nhóc ăn mày nhanh nhẹn nhảy dựng lên, mắt sáng lên: "Đến rồi, đến rồi, đến rồi!"

Đạo diễn Trình, Tiểu Điềm và những người khác: "......"

Những cư dân mạng cũng chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này thì đã cười lăn lộn.

[Ha ha ha... Đây có phải là câu nói "Nghe nói đến lương thì giật mình ngồi dậy." trong truyền thuyết không?!]

[Vừa nghe thấy phát tiền là sống lại ngay ha ha ha]