Tôi Thật Sự Rất Giàu

Chương 4

Chỉ mới tưởng tượng thôi mà Tiểu Điềm đã không tự chủ được nuốt nước bọt.

Cô tiến lại gần ống kính, vẻ mặt bí ẩn: "Chị em ơi, tôi bỗng nhiên thấy hơi hứng thú với suất cơm của đoàn phim. Hay là chúng ta đi xem thử?"

Ý đồ của cô rõ ràng như vậy, vậy mà cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp lại ủng hộ nhiệt tình.

[Đàn ông hay không không quan trọng, chủ yếu là muốn xem suất cơm của đoàn phim ha ha ha.]

[Tôi cũng đột nhiên thấy hơi hứng thú 333.]

[Khoan đã, các chị em ơi, các bạn không thấy ngoại hình của anh chàng này có thể, có thể sẽ hợp với vai Thái tử sao?]

Thấy bình luận này, Tiểu Điềm không khỏi "Ồ." lên một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu nhìn về hướng chàng trai biến mất, rồi lại nhìn đạo diễn Trình đang trao đổi kịch bản với nam thứ. Quay lại nhìn bình luận, cô mới phát hiện ra thực sự có không ít cư dân mạng đồng tình với quan điểm này. Tất nhiên cũng có không ít ý kiến phản đối.

[Nếu anh chàng đó rửa sạch mặt, chỉnh trang sạch sẽ thì ngoại hình cũng hơi giống thật. Vừa khéo cũng giống như miêu tả trong nguyên tác là có đôi mắt phượng.]

[Rất khó để không đồng ý. Hay là Tiểu Điềm đi tìm đạo diễn Trình nói thử xem.]

[Thôi đừng, một diễn viên quần chúng thì diễn xuất tốt đến đâu chứ.]

[XSWL* Chẳng phải ảnh đế năm ngoái cũng từng là diễn viên quần chúng sao, khinh thường ai thế?]

XSWL*: viết tắt của “cười chết mất”

[Tôi thấy cho dù diễn xuất không tốt thì để đạo diễn Trình quay cảnh cậu ấy từ phía sau rồi để lộ nửa mặt cũng được mà.]

[Cảnh từ phía sau cũng phải có khí chất chứ, anh chàng ăn mày đó có thể diễn ra được khí chất cao quý của Thái tử không?]

... Hai bên mỗi người một ý, thế mà lại cãi nhau ầm ĩ trong phòng phát sóng trực tiếp. Tiểu Điềm vội cười nói: "Mọi người đừng cãi nhau nữa, tôi thấy một số bạn nhỏ nói cũng đúng, được hay không thì thử mới biết được. Vậy như này đi, tôi đi tìm đạo diễn Trình trước, xem anh ấy nói thế nào."

Bên này, Tiểu Điềm trực tiếp đi tìm đạo diễn Trình phản ánh mọi chuyện. Bên kia, anh chàng ăn mày chỉ xuất hiện một lần mà đã gây ra cuộc đại chiến trong phòng phát sóng trực tiếp đang ngồi xổm trên bậc thang một cách mất hình tượng, vừa gặm đùi gà vừa thấy thỏa mãn.

"Ngon quá!" Gặm xong đùi gà, cậu nhóc ăn mày vẫn chưa thỏa mãn, vừa dọn hộp cơm còn thừa khá nhiều rau và cơm, vừa không quên cảm ơn anh diễn viên quần chúng bên cạnh đã giúp cậu giành được hộp cơm.

"Nếu không có anh, em cũng không được ăn đùi gà, cảm ơn anh Trùng."

Anh Trùng xua tay, hơi tiếc nhìn hộp cơm mà cậu nhóc ăn mày nhẫn tâm vứt vào túi rác: "Cái tật kén ăn của nhóc bao giờ mới sửa được đây, cơm cũng không ăn nhiều, bảo sao gầy thế."

"Không có cách nào, từ nhỏ đã thế rồi." Cậu nhóc ăn mày buộc chặt túi rác, vỗ tay, cười đến cong cả mắt: "Anh Trùng, anh có ơn cho em một chiếc đùi gà, em sẽ không quên đâu. Đừng nhìn em thế này, thật ra nhà em giàu lắm, là nhà giàu mới nổi ấy. Đợi em vượt qua khó khăn, em sẽ dẫn anh đi ăn ngon uống sướиɠ!"

"Thôi đi." Anh Trùng chế nhạo: "Em đã thấy nhà giàu mới nổi nào đi thuê phòng trọ chỉ hai trăm năm mươi tệ một tháng chưa? Nói khoác mà không biết ngượng."

Cậu nhóc ăn mày nhún vai, cũng không tranh cãi. Cậu cầm chai nước suối lên uống một ngụm nhỏ, rồi khẽ đánh một cái ợ.