Tôi Thật Sự Rất Giàu

Chương 3

Chàng trai bị chặn lại ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt to tròn sáng ngời. Thấy cậu ấy nhếch miệng cười, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đến từ tận đáy lòng: "Đến giờ ăn cơm rồi chị, em đi lấy suất cơm."

Nụ cười rạng rỡ đến mức chói mắt hơn cả mặt trời ấy trong nháy mắt đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Tiểu Điềm, đến nỗi cô không nghe rõ lời cậu ấy nói.

Mãi đến khi cậu nhóc đưa tay vẫy trước mặt cô, cô mới hoàn hồn. Nhìn kỹ lại, cho dù đang mặc bộ đồ ăn mày rách rưới, tóc giả bẩn thỉu, mặt bôi đầy tro, cũng không thể che giấu được vẻ đẹp trai của cậu bé.

Đôi mắt hơi tròn hơn mắt phượng bình thường, đuôi mắt hơi cong lên, đường cong mềm mại. Vừa cười lên, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, ngọt ngào quyến rũ. Sống mũi thẳng tắp, đôi môi cũng vừa vặn, chỉ có điều hơi mỏng. Dù trên mặt bôi một lớp tro, vẫn có thể thấy làn da bên dưới không tệ.

Nhìn cũng chỉ khoảng đôi mươi, bộ quần áo ăn mày không che giấu được chút nào sự hoạt bát tràn đầy trên người cậu nhóc.

Mắt Tiểu Điềm sáng lên, anh chàng đẹp trai chuẩn 24K đây rồi!

"Xin chào, còn việc gì nữa không chị? Nếu không còn thì em phải đi ăn cơm rồi." Chàng trai hơi lo lắng nhìn những diễn viên quần chúng khác đã đi xa. Nghe nói trong suất cơm hôm nay có một phần là cơm đùi gà, nếu đến muộn sẽ hết mất.

Đúng lúc này, một diễn viên quần chúng quen biết khác cầm hai hộp cơm, từ xa hét về phía chàng trai: "Tiểu Duyệt, anh giành cho em một hộp cơm đùi gà này, nhanh lại đây."

"Em tới đây!" Chàng trai tên Tiểu Duyệt lập tức vòng qua Tiểu Điềm, sải bước gần như lao về phía diễn viên quần chúng kia... rồi cầm lấy hộp cơm trên tay anh ta. Chớp mắt, hai người đã khoác vai nhau biến mất khỏi tầm mắt Tiểu Điềm.

Tiểu Điềm lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, nhìn vào bình luận trên điện thoại, thấy trên màn hình dày đặc những bình luận về cậu. Đúng như dự đoán, cư dân mạng cũng giống cô, họ đều bị cậu nhóc thu hút.

[Thần TM tôi đi lấy suất cơm, ha ha ha.]

[Chết tiệt! Diễn viên quần chúng bây giờ đều đạt trình độ này sao?]

[A a a anh chàng ăn mày này đẹp trai quá đi! Chị Tiểu Điềm mau lên, chị xin được cách liên lạc, em sẽ tặng chị quà to.]

[Đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi, rồi cái eo thon và chiều cao đó, cậu ấy thực sự chỉ là một anh chàng ăn mày thôi sao?]

[Ha ha ha... xem ra không chỉ mình tôi chú ý đến lời nói của anh chàng đẹp trai, còn tranh nhau đi lấy suất cơm nữa chứ 2333.]

[Lúc nói đi lấy suất cơm, mắt cậu ấy sáng rực, cười lên còn chói mắt nữa, giống như mặt trời nhỏ vậy.]

[Cậu ấy có lẽ là một người ăn cơm vui vẻ không sai vào đâu được, nhìn cái dáng đi chẳng thèm để ý ai khi lao về phía hộp cơm kìa.]

[Ôi, làn da của anh chàng ăn mày này có vẻ không tệ. Còn cái bóng lưng đó nữa, thon dài, eo thon, chân dài. Với chiều cao và ngoại hình như vậy mà lại đi đóng vai ăn mày thì thật là phí của giời]

[+1. Tôi cũng là lần đầu tiên thấy có người mặc bộ đồ ăn mày rách rưới luộm thuộm mà lại toát lên được vẻ ung dung tự tại]

[Chạy như sắp bay vậy, nếu mặc quần áo gấm vóc thì không biết sẽ quyến rũ đến mức nào]

... Lướt qua bình luận, tầm mắt Tiểu Điềm dừng lại ở "quần áo gấm vóc". Trong đầu cô không khỏi tưởng tượng ra hình ảnh anh chàng ăn mày đó mặc trang phục công tử nhà giàu thời xưa sẽ như thế nào.