Tôi Thật Sự Rất Giàu

Chương 6

[Chạy theo tiền mà không biết mệt 2333]

[Ông chú diễn viên quần chúng đó thật biết chọc ghẹo ha ha ha...]

[XSWL vừa nghe thấy có tiền là đập đầu cũng không đau ha ha ha]

...

Anh Trùng nhẹ nhàng vỗ một cái vào gáy Thời Duyệt, hận không thể rèn sắt thành thép: "Suốt ngày chỉ biết tiền tiền tiền, tỉnh táo một chút đi!"

"Không phải là do em đây đang gặp khó khăn, đang thiếu tiền sao..."

Vô thức lẩm bẩm xong, Thời Duyệt mới nhìn rõ liền phát hiện trước mắt không phải nhân viên tài vụ phát lương. Biết mình bị lừa, chàng trai cũng không tức giận, chỉ là đôi mắt to bỗng chốc mất hết vẻ sáng ngời, lại trở lại dáng vẻ mệt mỏi uể oải, trong mắt còn có chút tơ máu.

Cậu nhìn anh Trùng, lại nhìn đạo diễn Trình và Tiểu Điềm đang cầm giá đỡ điện thoại trước mặt, hỏi: "Mọi người tìm em ạ? Có chuyện gì không?"

Mấy ngày nay bận rộn kiếm tiền khắp nơi, hình như cậu cũng không có thời gian đi gây chuyện gì.

Tiểu Điềm nhìn đạo diễn Trình, đạo diễn Trình đánh giá Thời Duyệt từ trên xuống dưới, một lát sau mới cười nói: "Xin chào, anh là đạo diễn của đoàn phim. Anh có một cảnh quay ở đây, muốn mời em tham gia diễn thử."

Nghe vậy, Tiểu Điềm lập tức an tâm. Xem ra đạo diễn Trình cũng rất hài lòng với ngoại hình của Thời Duyệt, tiếp theo là xem xét diễn một vai hoàn chỉnh hay chỉ có thể xuất hiện một bóng lưng thì phải coi diễn xuất của Thời Duyệt.

Mặc dù cô bi quan cho rằng khả năng sau cao hơn, vì chàng trai trẻ trước mắt này trông thật vui vẻ.

Thời Duyệt còn chưa đồng ý, anh Trùng bên cạnh cậu đã đẩy cậu về phía trước, rất vui vẻ trả lời giúp: "Được, được ạ, Thời Duyệt rất sẵn lòng!"

"Không được!" Thời Duyệt vội vàng phủ nhận: "Chiều còn phải quay một cảnh nữa, nếu vi phạm hợp đồng thì tuần này em sẽ không có lương, vậy chẳng phải là làm không công sao."

Tiền công của diễn viên quần chúng trong đoàn phim đều được thanh toán vào cuối tuần, phải đợi ba ngày nữa mới có thể lấy tiền.

Đạo diễn Trình không chút hoang mang nói: "Bên đó anh sẽ tìm người thay thế cho em, ngoài ra anh sẽ nói với bên tài vụ, tuần này sẽ trả cho em lương gấp đôi."

Sức hấp dẫn của lương gấp đôi quả thật rất lớn, Thời Duyệt không hề có khí chất nuốt một ngụm nước bọt, suy nghĩ một lát, có chút ngượng ngùng nói: "Vậy thì, em còn có một điều kiện hơi quá đáng một chút."

Đạo diễn Trình và Tiểu Điềm nhìn nhau, trong lòng chùng xuống. Hừ, người trẻ tuổi thật tham lam

Anh nhàn nhã, khoanh tay trước ngực, hơi nhếch cằm: "Nói đi." Anh muốn xem xem, người này có thể đưa ra điều kiện quá đáng gì. Muốn thêm đất diễn, hay muốn có tài nguyên?

Nghĩ thêm về khía cạnh đen tối hơn, chẳng hạn như cậu cố tình đi qua phòng phát trực tiếp, thu hút sự chú ý của Tiểu Điềm và cư dân mạng, tất cả đều là sắp đặt sẵn. Ý đồ của chàng trai này không nhỏ đâu!

Chỉ thấy Thời Duyệt cười ngượng ngùng, giơ ba ngón tay trái lên, trên mặt viết đầy "mong được thành toàn", nói: "Bao ăn ba bữa một ngày trong một tuần."

Đạo diễn Trình: "...... Hả???"

Tiểu Điềm: "...... Hả???"

Anh Trùng ở bên cạnh đau khổ che mặt, giả vờ không quen biết mà bỏ đi, thực sự không muốn để người khác biết mình quen thằng nhóc vô tích sự này.

Thời Duyệt còn không biết lời của mình đã phá vỡ rất nhiều thuyết âm mưu của đạo diễn Trình và Tiểu Điềm. Cậu đã đóng thế mấy ngày, chỉ có đoàn phim này phát hộp cơm, những đoàn khác cơ bản đều tự giải quyết. Nhưng đoàn phim này cũng không phải ngày nào cũng cần diễn viên đóng thế, nếu không có mặt ở đoàn phim thì đương nhiên sẽ không được ăn.