Con mẹ nó, cái này với ma nữ có khác biệt à?
Người trong gương có nước da tái mét, đôi môi nhợt nhạt và nứt nẻ, Giang Văn Thanh mơ hồ có thể nhìn thấy có chút nét giống cô ở kiếp trước.
Bà Giang muốn bán Chiêu Đệ với giá tốt, vừa khéo lão già góa vợ ở thôn bên cạnh đã quan tâm đến Giang Chiêu Đệ từ hai năm trước rồi.
Giang Chiêu Đệ ra sông giặt áo đã từng gặp qua lão già góa vợ kia. Lão ta mặt nhọn răng hô, lúc nhìn Chiêu Đệ cười rất dâʍ đãиɠ.
Chiêu Đệ bị lão ta sợ đến mức không dám xuống sông. Thời bấy giờ danh dự của con gái đặc biệt quan trọng, Chiêu Đệ không dám nói cho người khác nghe, song lại nghe được trong nhà sắp gả cô ấy cho lão ta.
Giang Chiêu Đệ càng nghĩ, thực sự không có cách nào thoát khỏi số phận của mình.
Thế nên, cô ấy lựa chọn nhảy sông.
Cô ấy cảm thấy sống thật mệt mỏi, không bằng chết đi cho xong.
Cô ấy không dám nhảy xuống sông nơi người ta thường giặt quần áo, sợ người trong thôn sẽ sợ hãi, còn cố ý đi đến nơi xa hơn để nhảy sông tự vẫn.
Trên bờ đê không có người qua lại, cho nên khi cô ấy tắt thở, cũng là lúc Giang Văn Thanh “đến”, cô bắt đầu vùng vẫy.
Tình cờ được Trần Mộc Văn đi ngang qua nhìn thấy.
Trần Mộc Văn và Giang Văn Thanh đến từ cùng một thôn, song lại không cùng một đội.
Nhà họ Trần ở đội 3, nhà họ Giang ở đội 6, cho nên anh không biết Giang Chiêu Đệ.
Giang Văn Thanh được Trần Mộc Văn vớt lên khỏi mặt nước. Lúc này, một số cô gái vây quanh bờ đê nhận ra đây chính là Giang Chiêu Đệ, bèn có lòng tốt muốn đưa cô trở về nhà họ Giang.
Ai ngờ lúc đưa đến nhà họ Giang, thấy người đi vào chứ không có ra, bà Giang lập tức muốn tống tiền bọn họ.
Bà ta nói rằng Giang Chiêu Đệ là do các cô âm mưu làm họ, dây dưa vướng víu một phen, một vài cô gái không làm gì khác hơn đành phải nói rằng họ không có hại Chiêu Đệ, mà do con trai thứ hai của nhà họ Trần vớt được Chiêu Đệ, có rất nhiều người có thể làm chứng.
Trần Mộc Văn cũng không ngờ rằng người được anh cứu lại thuộc về một gia đình nổi tiếng ăn vạ trong thôn.
Anh ướt đẫm về đến nhà, mẹ Trần cho rằng anh lại lén xuống sông bắt cá, còn đang mắng anh thì nhà họ Giang đã dẫn theo Giang Văn Thanh, người hiện đã trở thành Giang Chiêu Đệ, đến nhà họ Trần
Bà Giang vừa nghe nói Chiêu Đệ là do con trai thứ hai nhà họ Trần vớt được, lập tức vỗ tay cười lớn.
Sau đó bảo người nhà dỡ tấm ván gỗ và khiêng người này đến nhà họ Trần.
Mẹ Trần không biết sự việc còn
Mẹ của Chen không biết sự việc còn theo hầu chửi nhau một trận, cho đến khi biết được Trần Mộc Văn đã vớt "Giang Chiêu Đệ" lên khỏi mặt nước, bà gần đã hai mắt tối sầm thiếu điều xỉu ngang tại chỗ.
Trong thôn ai mà không biết, nhà họ Giang không hề coi con gái ruột là người mà đối xử, là một gia đình tồi, dính vào thể nào cũng bị “lột da” cho mà coi.
Quả nhiên, người nhà họ Giang đã khiêng Giang Văn Thanh đặt trước cửa nhà họ Trần, bà Giang và mẹ Chiêu Đệ bắt tay nhau, ngồi bệt xuống đất và bắt đầu khóc lóc ăn vạ ở cửa.
“Ông trời ơi, ông mang trụ cột nhà tôi đi rồi sao không đưa tôi theo luôn đi…”
“Để lại mẹ góa con côi chúng tôi trên thế gian này chứ ~ Vất vả lắm mới nuôi được con trai lớn khôn, có cháu trai cháu gái đáng yêu, ai ngờ lại bị kẻ xấu bắt nạt…”
“Lão già à, đưa tôi theo với…”
Bà Giang là một bà già trùm ăn vạ, bà ta không chỉ nói mà còn “hát”, hơn nữa bên cạnh còn có mẹ Giang phụ họa theo.
Hai người họ có thể biến đen thành trắng. Mẹ Trần đen mặt, hỏi họ muốn làm gì.
Hai người lập tức đứng dậy: "Chiêu Đệ nhà chúng tôi bị con trai của mấy người chiếm hời, các người phải cưới nó vào cửa!"
Mẹ Trần nghiến răng nghiến lợi nói: “Là cứu người, sao có thể nói là lợi dụng?”
Nhà họ Giang không quan tâm là cứu người hay lợi dụng, nếu không thì sao có thể bán đồ lỗ vốn* này đi?
(*Tư tưởng trọng nam khinh nữ cho rằng con gái không được tích sự gì, nên gọi là đồ lỗ vốn.)
Hơn nữa, con người chỉ có thể thở ra mà không thể thở vào, sống được bao lâu ai mà biết được?
“Tôi mặc kệ, con trai bà vớt được cháu gái tôi từ dưới sông lên, cơ thể hai đứa nó đυ.ng chạm nhau gần như vậy, có rất nhiều người nhìn thấy.”