Thập Niên 70: Nhật Ký Mỹ Thực Ở Nông Thôn

Chương 3: Trứng đường đỏ

Bà Giang nói: “Nếu hôm nay các người không cưới nó, chúng tôi sẽ lên công xã tố cáo các người đùa giỡn lưu manh.”

Sau nhiều lần giằng co giữa hai nhà, nhà họ Trần vì Trần Mộc Văn bấm bụng bỏ ra số tiền lớn là 50 đồng, đón Giang Văn Thanh không biết có còn sống được nổi hay không vào cửa.

Vì vậy hiện tại Giang Văn Thanh trên danh nghĩa là vợ của Trần Mộc Văn, con út của nhà họ Trần.

Bây giờ cô tỉnh dậy, là đang ở trong phòng của Trần Mộc Văn.

Mẹ Trần sợ lại phải tốn tiền để con trai út kết hôn lần thứ 2 nên đã nhờ bác sĩ thôn kê đơn thuốc cho Giang Văng Thanh 2 ngày trước,

Hai ngày này cô hoàn toàn không có tỉnh, là Trần Mộc Văn đút thuốc cho cô.

Giang Văn Thanh còn đang sắp xếp lại trí nhớ, chợt nghe thấy trong sân có tiếng mở cửa.

Sau đó có tiếng bước chân, đi về phía căn phòng nơi cô đang ở.

“Cót két –”

Cánh cửa gỗ bị đẩy ra, một thanh niên cao lớn bước vào.

Dường như anh không ngờ rằng người nằm trên giường đã tỉnh dậy, bước chân đi về phía phòng chợt khựng lại.

Giang Văn Thanh ngồi ở bên giường đất, cô vẫn chưa có sức để đứng dậy, bèn nửa dựa vào tủ cuối giường đất, nở một nụ cười với người đang đến gần.

“Cảm ơn anh đã cứu tôi.”

Chàng trai trẻ tim đập mạnh và loạn nhịp, khuôn mặt xanh xao hiện lên một vệt đỏ.

“Không cần cảm ơn.” Trần Mộ Văn cài khuy quần, hít một hơi thật sâu nói: “Sau này cô đừng làm chuyện đó nữa nhé!”

Giang Văn Thanh có chút xấu hổ. Cô đã tỉnh dậy trong tình trạng choáng váng khi Trần Mộc Văn đưa thuốc cho cô vài ngày trước.

Hai người đã có một cuộc trao đổi ngắn ngủi. Mặc dù bây giờ cô là cơ thể 17 tuổi của Chiêu Đệ và Trần Mộc Văn cũng 17 tuổi, nhưng tâm hồn thực tế của cô lại lớn hơn anh 5 tuổi.

Vừa tỉnh dậy, cô đã trở thành vợ của một người trẻ hơn mình. Cô thực sự có một cảm giác xấu hổ khó tả.

“Cô còn thấy khó chịu không?”

Trần Mộc Văn có vẻ hơi mất tự nhiên, anh do dự một lúc trước khi bước về phía giường đất.

Giang Văn Thanh lắc đầu nói không có việc gì: “Tôi chỉ là không có sức, tay chân cứ mềm nhũn ra.”

Trần Mộc Văn mang gối lại, đặt sau lưng cô, giúp cô tựa lưng thoải mái hơn.

"Đói rồi phải không?"

Nghĩ đến việc “cô dâu mới” của mình mấy ngày qua chưa ăn uống tử tế, Trần Mộc Văn đi đến chiếc tủ duy nhất trong phòng, lục lọi một hồi rồi lấy ra một quả trứng.

"Nhìn này! Tôi lén giấu đấy! Định đợi cô tỉnh dậy sẽ làm cho cô ăn."

Giang Văn Thanh bất giác mở to mắt nhìn quả trứng trong tay anh: "Ở đâu ra vậy?"

Trần Mộc Văn cười đắc ý: "Chuồng gà mà ra chứ đâu."

Anh không nói là chuồng gà nhà ai, Giang Văn Thanh còn tưởng là gà nhà anh.

Trần Mộc Văn để cô nghỉ ngơi trong phòng, một lát sau mang vào một bát trứng đường.

Giang Văn Thanh sở hữu ký ức của Chiêu Đệ, dĩ nhiên biết rằng trong thời buổi này, đường đỏ là thứ cực kỳ quý giá.

"Đường đỏ! Ở đâu ra vậy? Ờm... mẹ biết không?"

Cách Giang Văn Thanh gọi "mẹ" còn có chút ngượng ngùng, nhưng Trần Mộc Văn không nhận ra: "Chiêu Đệ, cô đừng lo. Là mẹ cho tôi, chỉ cho một nhúm nhỏ thôi, chắc cô còn chẳng thấy ngọt đâu."

Dù chỉ là một nhúm nhỏ, nhưng so với nhà họ Giang, mẹ của Trần Mộc Văn cũng đã là một người tốt lắm rồi.

Bà ấy chịu bỏ tiền mua "Giang Chiêu Đệ", cũng chính là cứu cô.

Chưa kể sau khi bị lừa, bà ấy còn cho "Giang Chiêu Đệ" nằm nghỉ trong nhà, rồi tìm thầy thuốc, bốc thuốc cho cô.

Giang Văn Thanh không sợ mẹ của Trần Mộc Văn, thậm chí trong lòng còn cảm thấy ấm áp và biết ơn với lòng tốt này.

Cô vẫn còn chút lạ lẫm với môi trường xung quanh, vì Giang Chiêu Đệ đã chết đuối dưới sông, cô đến không đúng lúc nên những khổ cực còn lại đều để cô gánh chịu.

Con người một khi đi một vòng quanh Quỷ Môn Quan trở về, tự nhiên sẽ có xu hướng dựa vào những người tỏ ra thiện ý với mình.

Sự dựa dẫm này giúp cô tạm quên nỗi sợ hãi, lý trí hơn trong việc phân tích tình hình hiện tại.

Đây là thời đại mà ra đường phải có "giấy thông hành", ăn cơm phải có "phiếu".

Là một người yếu đuối không có khả năng tự vệ, cô trong thời gian ngắn không thể nào có cơ hội rời đi.

Cũng may nhà họ Trần chịu để cô ở lại, nếu không tiếp tục ở lại nhà họ Giang, cô thà nhảy sông một lần nữa còn hơn.